Trên Trời, Dưới Đất
Huệ Trân
Với bước tiến của văn minh, con người luôn đáp ứng những nhu cầu quanh đời sống, tùy hoàn cảnh xã hội mỗi nơi, mỗi thời đại và mỗi trạng huống.
Những dòng chữ sau đây chỉ lạm bàn về một nhu cầu, là phương tiện di chuyển, ở một nơi chốn, là đất nước Việt Nam, và ở một thời đại là thời hiện tại, thế kỷ thứ hai mươi mốt.
Khi di chuyển xa thì người ta dùng đường hàng không, nói nôm na là đường trên trời, với đủ các loại máy bay lớn, nhỏ. Khi di chuyển tương đối gần, người ta có các loại chạy trên mặt đất, nói nôm na là dưới đất. Phương tiện di chuyển dưới đất dường như nhiều hơn phương tiện di chuyển trên trời. Cứ tính sơ sơ thì loại bình dân có từ xích lô, xe lôi, xe lam, xe đạp, xe gắn máy, xe hơi ….. mỗi loại lại có đủ họ hàng của chúng. Chẳng hạn xích lô thì có xích lô máy, xích lô đạp, xe lôi thì có xe lôi kéo, xe gắn động cơ, xe lam thì có loại ba bánh, bốn bánh, xe hơi thì ngoài phương tiện công cộng là xe buýt, xe đò, còn đủ loại xe tư nhân, từ xe cà tàng tới xe sịn …
Một loại di chuyển nữa, không phải trên trời, cũng không phải trên mặt đất, mà là dưới đất. Đích thực nằm sâu dưới mặt đất. Ai di chuyển lần này là lần chót, và chỉ có chung một phương tiện duy nhất thôi. Đó là cỗ quan tài! Văn minh thế kỷ thứ hai mươi mốt vẫn chưa thấy tìm cho người đi chuyến tầu chót này một phương tiện nào khác hơn!
Nói chung, đời sống thường nhật của nhân gian gắn liền với những phương tiện ấy, có khi được sở hữu chủ dăm ba loại phương tiện dưới đất, nghĩa là bác phu xe có thể đã may mắn trả góp xong cho cái xích lô, anh sinh viên vừa đi học, vừa đi làm nhiều năm, có thể đã dành dụm để làm chủ cái xe gắn máy …v..v.. Nhưng phương tiện trên trời thì hầu như còn là tài sản chung của các công ty với sự góp vốn của những người giầu có, hoặc nằm dưới danh nghĩa do chính quyền điều hành.
Suốt nhiều thập niên, những người lãnh đạo Xã Hội Chủ Nghĩa dựng nên vở tuồng lý tưởng, là cùng nằm gai nếm mật để san bằng giai cấp! Từ tuồng tích đó, họ luôn nhìn xã hội tư bản là bất công, tham nhũng, xa xỉ.
Nay, gần bốn thập niên lãnh đạo toàn đất nước, giở lại những tài liệu cũ, có lẽ chưa thấy cá nhân nào từ những thành phần bất công, tham nhũng, xa xỉ kia dám làm chủ một phương tiện trên trời, là một cái phi cơ riêng!
Nhưng đầu tháng 9/2011, trên cùng một mặt báo điện tử có hai bản tin.
Bản thứ nhất là một hãng chế tạo phi cơ hải ngoại loan tin đã nhận đơn đặt hàng của các đại gia Việt Nam, đặt mua sáu chiếc trực thăng để làm phi cơ riêng. Cái rẻ nhất, hai triệu đô la, cái trang bị thêm những tiện nghi theo nhu cầu chủ nhân thì lên tới mười hai triệu! Bỏ hàng chục triệu đô la, sắm phi cơ riêng thì ai cũng biết là phí tổn không dừng ở giá cả đó, mà sắm phi đạo cho nó đậu và bảo trì nó thường xuyên mới vô chừng, vô kể!
Bản tin thứ hai, tựa đề “Nghĩa tử, nghĩa tận” là câu chuyện về người phu xe ba bánh, sáu mươi tuổi, từ hơn mười năm nay đã âm thầm gọi những người bạn nghèo, cùng làm nghề kéo xe, để thành lập cái hội lá rách đùm lá tả tơi. Cái hội này chẳng có chủ tịch, chẳng thư ký, chẳng văn phòng, chẳng họp hành gì. Chỉ khi hữu sự là lúc nghe tin gia đình nào đó, có người chết mà quá nghèo, không có tiền mua quan tài thì các hội viên mới gọi nhau, vừa gom góp, vừa đi xin, vừa đến các tiệm bán hòm năn nỉ, miễn sao khiêng được cái hòm về cho người chết nằm, và người sống được an ủi, tránh cái cảnh phải bó chiếu vùi nông!
Từ khi hội thành lập, họ đã lo mai táng được cho hơn bảy trăm gia đình nghèo. Điểm đặc biệt là các hội viên vẫn đang sống lam lũ trong các xóm lao động. Có nhà báo vừa tình cờ nghe tin phong phanh, tìm tới, thì họ loay hoay mãi, không thu vén được chỗ cho nhà báo ngồi, đành cùng … tọa địa!
Giữa đám bần cùng, kẻ mặc áo gấm đã là có tội. Huống chi, áo gấm loại này, xét cho đến chi li cốt lõi thì không thể nào có được, nếu không là gian ác, thủ đoạn, bất công, cướp bóc …
Người ngồi trên mà cướp bóc, là cướp của ai, nếu không là từ thần dân bá tánh"! Tất cả những phương tiện bất lương, dù trá hình dưới bất cứ lớp lang nào cũng không thể có câu trả lời hợp lý cho sự giầu sang xa xỉ đến mức này! Những thành phần được gọi là đại gia, vơ vét nhiều đến độ, biết đặt mua trực thăng riêng là chơi trội, sẽ lộ rõ hơn là tài sản mình nhiều quá, nhưng vẫn không thể dằn lòng tham hưởng thụ, để tin tức đang loan đi khắp nơi. Họ đã coi thường dân chúng và dư luận đến mức bất cần, hay lòng tham và sự vô liêm sỉ đã trét bùn lên chút lý trí nào còn sót lại"
Tất nhiên, trong bất cứ xã hội hay quốc gia nào cũng đều có sự giầu nghèo, không thể bình đẳng tới độ nhà nào cũng có một thùng gạo và một chai nước mắm như nhau. Nhưng cái khoảng cách giầu nghèo ở xác suất tương đối nào, sẽ nói lên mức độ quan tâm cũng như sự thanh liêm của những người cai trị quốc gia đó.
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nơi mà biểu ngữ “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” luôn được treo trên khắp chốn công quyền, đang có các ngài đặt mua phi cơ riêng cho gia đình hưởng thụ, và đồng thời, trong các xóm nghèo khắp Bắc, Trung, Nam, không thiếu những gia đình lương dân, có người chết mà còn nằm chờ cỗ quan tài gỗ tạp, từ những người cùng nghèo khổ như nhau!
Điều an ủi, và cũng dị thường, là hình như cả hai thành phần này đều vui vẻ. Người quá nhiều tiền, không biết làm chi cho hết nên đã nghĩ ra được cách xài tiền quá lý tưởng là sắm phương tiện riêng ở trên trời, thì họ vui vẻ là đương nhiên.
Người quá ít tiền đến nỗi chết không có hòm chôn mà giúp nhau được “cuốc xe chót” thì cũng vui chứ, có chi buồn!
Chỉ không biết, những người mặc áo gấm, khi hãnh diện lái trực thăng riêng, vút lên cao, lượn vào mây xanh, có biết rằng, mây này rồi sẽ không mãi xanh, nó sẽ chuyển thành mây xám, nó không mãi ở trên cao mà nó sẽ xuống thấp, nó không mãi là mây mà nó sẽ biến thành mưa, thành giông, thành bão! Bởi đó là nhân quả, là chu kỳ tất tới của hợp tan, thành hoại, mà kẻ gây nghiệp cũng chính là kẻ thừa tự những gì mình tạo tác.
Thiện tai! Thiện tai!
Điều cuối, xin ghi lại nơi đây, là khi những sự việc này được gợi lên, không ít người muốn bịt tai, nhắm mắt. Động chạm tới quan quyền nơi đâu là đương nhiên bị coi như đang nói về chính trị nơi đó. Và nhiều người, vì những lý do riêng tư, thường rất dị ứng với từ “chính trị.”
Lạ thay, sự nhút nhát, sợ hãi nào khiến họ cố tình quên rằng, khi họ chọn lựa để có mặt ở một xứ tự do, thay vì xứ cộng sản, thì SỰ CHỌN LỰA ĐÓ ĐÃ LÀ MỘT THÁi-ĐỘ-CHÍNH-TRỊ RẤT DỨT KHOÁT RỒI. Nếu không, họ cần chi phải liều mạng, phó mặc may rủi, xuống tầu ra khơi, hay leo lên phi cơ, nhờ một chương trình được thỏa thuận nào đó"
Người làm chính trị và người có thái độ chính trị là hai phương diện khác nhau. Điển hình là vị giáo chủ Phật Giáo Tây Tạng. Sự không nhìn rõ, hay cố tình nhìn khác đi, để gọi sự tranh đấu bất bạo động là làm chính trị, thì đó là quyền của mỗi người. Trên mọi xứ tự do đều tôn trọng quyền này, nhưng đồng thời, sự thật vẫn thầm lặng hiển lộ rõ ràng, trong sáng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma không làm chính trị, nhưng cũng chưa từng thiếu thái độ chính trị, từ khi ngài phải sống đời lưu vong. Ngài không coi kẻ cưỡng chiếm quê hương là kẻ thù, nhưng cũng không chấp nhận sự áp chế nào để đổi lấy bổng lộc, hư danh. Ngài thương xót sự vô minh của họ nhưng tuyệt đối không công nhận cách hành xử đối với dân tộc bị xâm lăng và chà đạp nhân quyền.
Với luật lệ và phong tục Tây Tạng, ngài được tôn xưng như một vị Phật Sống, nắm trọn thế quyền và thần quyền, nhưng ngài chỉ dùng nó để bày tỏ thái độ chính trị cho dân tộc, qua sự tranh đấu bất bạo động vì lòng từ bi mẫn ái của người con Phật.
Nếu thiếu thái độ chính trị thì đời lưu vong của ngài đã hoàn toàn vô nghĩa và dân tộc Tây Tạng đang tha phương khắp năm châu bốn biển đã không có một điểm tựa vô hình nhưng vững mạnh, để gìn giữ dân-tộc-tính, để còn là người Tây Tạng kiên cường bất khuất.
Không thể là vô cớ mà vị tu sỹ lưu vong này được cả thế giới kính trọng và ngưỡng mộ.
Tận đáy lòng, có người Việt Nam nào không tủi nhục, khi không còn được coi là người Việt Nam không"!
Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất, tháng chin/2011)
Huệ Trân
Với bước tiến của văn minh, con người luôn đáp ứng những nhu cầu quanh đời sống, tùy hoàn cảnh xã hội mỗi nơi, mỗi thời đại và mỗi trạng huống.
Những dòng chữ sau đây chỉ lạm bàn về một nhu cầu, là phương tiện di chuyển, ở một nơi chốn, là đất nước Việt Nam, và ở một thời đại là thời hiện tại, thế kỷ thứ hai mươi mốt.
Khi di chuyển xa thì người ta dùng đường hàng không, nói nôm na là đường trên trời, với đủ các loại máy bay lớn, nhỏ. Khi di chuyển tương đối gần, người ta có các loại chạy trên mặt đất, nói nôm na là dưới đất. Phương tiện di chuyển dưới đất dường như nhiều hơn phương tiện di chuyển trên trời. Cứ tính sơ sơ thì loại bình dân có từ xích lô, xe lôi, xe lam, xe đạp, xe gắn máy, xe hơi ….. mỗi loại lại có đủ họ hàng của chúng. Chẳng hạn xích lô thì có xích lô máy, xích lô đạp, xe lôi thì có xe lôi kéo, xe gắn động cơ, xe lam thì có loại ba bánh, bốn bánh, xe hơi thì ngoài phương tiện công cộng là xe buýt, xe đò, còn đủ loại xe tư nhân, từ xe cà tàng tới xe sịn …
Một loại di chuyển nữa, không phải trên trời, cũng không phải trên mặt đất, mà là dưới đất. Đích thực nằm sâu dưới mặt đất. Ai di chuyển lần này là lần chót, và chỉ có chung một phương tiện duy nhất thôi. Đó là cỗ quan tài! Văn minh thế kỷ thứ hai mươi mốt vẫn chưa thấy tìm cho người đi chuyến tầu chót này một phương tiện nào khác hơn!
Nói chung, đời sống thường nhật của nhân gian gắn liền với những phương tiện ấy, có khi được sở hữu chủ dăm ba loại phương tiện dưới đất, nghĩa là bác phu xe có thể đã may mắn trả góp xong cho cái xích lô, anh sinh viên vừa đi học, vừa đi làm nhiều năm, có thể đã dành dụm để làm chủ cái xe gắn máy …v..v.. Nhưng phương tiện trên trời thì hầu như còn là tài sản chung của các công ty với sự góp vốn của những người giầu có, hoặc nằm dưới danh nghĩa do chính quyền điều hành.
Suốt nhiều thập niên, những người lãnh đạo Xã Hội Chủ Nghĩa dựng nên vở tuồng lý tưởng, là cùng nằm gai nếm mật để san bằng giai cấp! Từ tuồng tích đó, họ luôn nhìn xã hội tư bản là bất công, tham nhũng, xa xỉ.
Nay, gần bốn thập niên lãnh đạo toàn đất nước, giở lại những tài liệu cũ, có lẽ chưa thấy cá nhân nào từ những thành phần bất công, tham nhũng, xa xỉ kia dám làm chủ một phương tiện trên trời, là một cái phi cơ riêng!
Nhưng đầu tháng 9/2011, trên cùng một mặt báo điện tử có hai bản tin.
Bản thứ nhất là một hãng chế tạo phi cơ hải ngoại loan tin đã nhận đơn đặt hàng của các đại gia Việt Nam, đặt mua sáu chiếc trực thăng để làm phi cơ riêng. Cái rẻ nhất, hai triệu đô la, cái trang bị thêm những tiện nghi theo nhu cầu chủ nhân thì lên tới mười hai triệu! Bỏ hàng chục triệu đô la, sắm phi cơ riêng thì ai cũng biết là phí tổn không dừng ở giá cả đó, mà sắm phi đạo cho nó đậu và bảo trì nó thường xuyên mới vô chừng, vô kể!
Bản tin thứ hai, tựa đề “Nghĩa tử, nghĩa tận” là câu chuyện về người phu xe ba bánh, sáu mươi tuổi, từ hơn mười năm nay đã âm thầm gọi những người bạn nghèo, cùng làm nghề kéo xe, để thành lập cái hội lá rách đùm lá tả tơi. Cái hội này chẳng có chủ tịch, chẳng thư ký, chẳng văn phòng, chẳng họp hành gì. Chỉ khi hữu sự là lúc nghe tin gia đình nào đó, có người chết mà quá nghèo, không có tiền mua quan tài thì các hội viên mới gọi nhau, vừa gom góp, vừa đi xin, vừa đến các tiệm bán hòm năn nỉ, miễn sao khiêng được cái hòm về cho người chết nằm, và người sống được an ủi, tránh cái cảnh phải bó chiếu vùi nông!
Từ khi hội thành lập, họ đã lo mai táng được cho hơn bảy trăm gia đình nghèo. Điểm đặc biệt là các hội viên vẫn đang sống lam lũ trong các xóm lao động. Có nhà báo vừa tình cờ nghe tin phong phanh, tìm tới, thì họ loay hoay mãi, không thu vén được chỗ cho nhà báo ngồi, đành cùng … tọa địa!
Giữa đám bần cùng, kẻ mặc áo gấm đã là có tội. Huống chi, áo gấm loại này, xét cho đến chi li cốt lõi thì không thể nào có được, nếu không là gian ác, thủ đoạn, bất công, cướp bóc …
Người ngồi trên mà cướp bóc, là cướp của ai, nếu không là từ thần dân bá tánh"! Tất cả những phương tiện bất lương, dù trá hình dưới bất cứ lớp lang nào cũng không thể có câu trả lời hợp lý cho sự giầu sang xa xỉ đến mức này! Những thành phần được gọi là đại gia, vơ vét nhiều đến độ, biết đặt mua trực thăng riêng là chơi trội, sẽ lộ rõ hơn là tài sản mình nhiều quá, nhưng vẫn không thể dằn lòng tham hưởng thụ, để tin tức đang loan đi khắp nơi. Họ đã coi thường dân chúng và dư luận đến mức bất cần, hay lòng tham và sự vô liêm sỉ đã trét bùn lên chút lý trí nào còn sót lại"
Tất nhiên, trong bất cứ xã hội hay quốc gia nào cũng đều có sự giầu nghèo, không thể bình đẳng tới độ nhà nào cũng có một thùng gạo và một chai nước mắm như nhau. Nhưng cái khoảng cách giầu nghèo ở xác suất tương đối nào, sẽ nói lên mức độ quan tâm cũng như sự thanh liêm của những người cai trị quốc gia đó.
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nơi mà biểu ngữ “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” luôn được treo trên khắp chốn công quyền, đang có các ngài đặt mua phi cơ riêng cho gia đình hưởng thụ, và đồng thời, trong các xóm nghèo khắp Bắc, Trung, Nam, không thiếu những gia đình lương dân, có người chết mà còn nằm chờ cỗ quan tài gỗ tạp, từ những người cùng nghèo khổ như nhau!
Điều an ủi, và cũng dị thường, là hình như cả hai thành phần này đều vui vẻ. Người quá nhiều tiền, không biết làm chi cho hết nên đã nghĩ ra được cách xài tiền quá lý tưởng là sắm phương tiện riêng ở trên trời, thì họ vui vẻ là đương nhiên.
Người quá ít tiền đến nỗi chết không có hòm chôn mà giúp nhau được “cuốc xe chót” thì cũng vui chứ, có chi buồn!
Chỉ không biết, những người mặc áo gấm, khi hãnh diện lái trực thăng riêng, vút lên cao, lượn vào mây xanh, có biết rằng, mây này rồi sẽ không mãi xanh, nó sẽ chuyển thành mây xám, nó không mãi ở trên cao mà nó sẽ xuống thấp, nó không mãi là mây mà nó sẽ biến thành mưa, thành giông, thành bão! Bởi đó là nhân quả, là chu kỳ tất tới của hợp tan, thành hoại, mà kẻ gây nghiệp cũng chính là kẻ thừa tự những gì mình tạo tác.
Thiện tai! Thiện tai!
Điều cuối, xin ghi lại nơi đây, là khi những sự việc này được gợi lên, không ít người muốn bịt tai, nhắm mắt. Động chạm tới quan quyền nơi đâu là đương nhiên bị coi như đang nói về chính trị nơi đó. Và nhiều người, vì những lý do riêng tư, thường rất dị ứng với từ “chính trị.”
Lạ thay, sự nhút nhát, sợ hãi nào khiến họ cố tình quên rằng, khi họ chọn lựa để có mặt ở một xứ tự do, thay vì xứ cộng sản, thì SỰ CHỌN LỰA ĐÓ ĐÃ LÀ MỘT THÁi-ĐỘ-CHÍNH-TRỊ RẤT DỨT KHOÁT RỒI. Nếu không, họ cần chi phải liều mạng, phó mặc may rủi, xuống tầu ra khơi, hay leo lên phi cơ, nhờ một chương trình được thỏa thuận nào đó"
Người làm chính trị và người có thái độ chính trị là hai phương diện khác nhau. Điển hình là vị giáo chủ Phật Giáo Tây Tạng. Sự không nhìn rõ, hay cố tình nhìn khác đi, để gọi sự tranh đấu bất bạo động là làm chính trị, thì đó là quyền của mỗi người. Trên mọi xứ tự do đều tôn trọng quyền này, nhưng đồng thời, sự thật vẫn thầm lặng hiển lộ rõ ràng, trong sáng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma không làm chính trị, nhưng cũng chưa từng thiếu thái độ chính trị, từ khi ngài phải sống đời lưu vong. Ngài không coi kẻ cưỡng chiếm quê hương là kẻ thù, nhưng cũng không chấp nhận sự áp chế nào để đổi lấy bổng lộc, hư danh. Ngài thương xót sự vô minh của họ nhưng tuyệt đối không công nhận cách hành xử đối với dân tộc bị xâm lăng và chà đạp nhân quyền.
Với luật lệ và phong tục Tây Tạng, ngài được tôn xưng như một vị Phật Sống, nắm trọn thế quyền và thần quyền, nhưng ngài chỉ dùng nó để bày tỏ thái độ chính trị cho dân tộc, qua sự tranh đấu bất bạo động vì lòng từ bi mẫn ái của người con Phật.
Nếu thiếu thái độ chính trị thì đời lưu vong của ngài đã hoàn toàn vô nghĩa và dân tộc Tây Tạng đang tha phương khắp năm châu bốn biển đã không có một điểm tựa vô hình nhưng vững mạnh, để gìn giữ dân-tộc-tính, để còn là người Tây Tạng kiên cường bất khuất.
Không thể là vô cớ mà vị tu sỹ lưu vong này được cả thế giới kính trọng và ngưỡng mộ.
Tận đáy lòng, có người Việt Nam nào không tủi nhục, khi không còn được coi là người Việt Nam không"!
Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất, tháng chin/2011)
Gửi ý kiến của bạn