Hôm nay,  

VN sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP

08/11/201517:07:00(Xem: 7796)

Việt Nam sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP


Nguyễn Quốc Khải

6-11-2015


Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, toàn bộ nội dung của hiệp ước thương mại Hợp Tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership viết tắt là TPP) đã được Nhà Trắng phổ biến trên mạng thông tin đại chúng Medium và gửi đến địa chỉ điện thư của nhiều cá nhân công dân .  Các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã phổ biến tin này. Đây là lần đầu tiên mà đại chúng được biết rõ chi tiết của hiệp ước TPP sau bẩy năm thương thuyết trong vòng kín đáo.


Hiệp ước TPP gồm có 30 chương và một số thỏa hiệp bên lề quy định trao đổi thương mại giữa 12 quốc gia quanh vùng Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Mã Lai, Singapore, Brunei, Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan, Chile, Peru, Mexico, Hoa Kỳ và Canada.  Đây là một thỏa hiệp vùng lớn nhất được thành lập từ trước đến nay. Tổng sản phẩm nội địa của 12 nước này chiếm khoảng 40% nền kinh tế thế giới. Nam Dương đã ngỏ ý muốn tham gia TPP. Đại Hàn đang cứu xét. Trong trường hợp như vậy, Phi Luật Tân cũng sẽ gia nhập TPP.


Hiệp ước TPP sẽ loại bỏ hầu hết những thuế nhập cảng và những hàng rào thương mại đối với hàng hóa trao đổi giữa 12 nước hội viên. Tổng Thống Obama tuyên bố rằng các nước buôn bán với Hoa Kỳ trong khuôn khổ TPP sẽ loại bỏ 18,000 thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, kể cả thuế nhập khẩu xe hơi 70% của Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho Hoa Kỳ tăng gia xuất cảng và nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển.   


Sau khi Quốc Hội Hoa Kỳ bất ngờ chấp thuận cho chánh phủ Obama quyền đàm phán thương mại nhanh (fast-track negotiating authority) hay còn gọi là quyền cổ động thương mại (trade promotion authority) vào mùa hè vừa qua, chánh phủ của 12 nước thành viên đã đạt được thỏa ước về TPP vào ngày 5-10-2015. Thỏa ước này còn cần phải được Lập Pháp chấp thuận mới có hiệu lực.


TPP từng bị các tổ chức lao động Hoa Kỳ và nhiều nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ chống đối mạnh mẽ vì lo ngại rằng công nhân Hoa Kỳ không thể cạnh tranh với công nhân ở các nước chậm tiến do sự khác biệt về điều kiện làm việc và lương bổng và họ sẽ phải đối phó với nạn thất nghiệp cao vì nhiều việc làm sẽ đưa ra nước ngoài.  Vào mùa xuân 2014, 153 dân biểu Hoa Kỳ đã công bố văn thư đòi hỏi Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng quyền lao động phải được tôn trọng trong TPP.  Do đó Tổng Thống Obama không quên nhấn mạnh rằng TPP bảo đảm tiêu chuẩn lao động cao và mang lại lợi ích cho công nhân Hoa Kỳ.


Chính quyền Obama hi vọng rằng những điều khoản bảo vệ quyền lao động trong hiệp ước TPP sẽ thu hút được sự ủng hộ của các nhà lập pháp Dân Chủ. TPP có riêng một chương về lao động.  Theo đó, tất cả mọi thành viên phải cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập, quyền thương lượng tập thể, cấm cưỡng bách lao động, sử dụng lao động trẻ em, và đối sử phân biệt trong việc làm. TPP cũng đòi hỏi các quốc gia phải làm luật về điều kiện và môi trường làm việc. Những vi phạm sẽ chịu trừng phạt thương mại. Ngoài thỏa hiệp chính Hoa Kỳ còn ký kết một số thỏa hiệp song phương về quyền lao động và quyền con người với Việt Nam, Brunei và Mã Lai. Đây là những quốc gia đang mở mang, có mức lương bổng thấp.


Ô. Tom Malinowski, Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, tuyên bố một cách quả quyết rằng phần lớn những hiệp định thương mại chỉ là những hứa hẹn xuông khi nói về nhân quyền, nhưng lần này Việt Nam có những cam kết rất cụ thể để thay đổi luật lệ. Thỏa hiệp song phương đòi hỏi Việt Nam phải cho phép công nhân thành lập công đoàn độc lập, có quyền đình công không những về lương bổng, giờ làm việc, mà cả về điều kiện và quyền làm việc.


Những công đoàn độc lập không bắt buộc phải tham gia vào liên đoàn lao động của chính quyền nhưng những tổ chức này có thể liên kết với nhau và tìm trợ giúp của bất cứ tổ chức lao động quốc tế nào như American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).  Thỏa hiệp song phương còn đòi hỏi chính quyền Việt Nam huấn luyện công nhân và chủ nhân về những thay đổi về luật lao động. Một ủy ban độc lập gồm ba chuyên viên lao động của Hoa Kỳ, Việt Nam và Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor Organization) sẽ theo dõi sự tuân thủ của Việt Nam đối với đòi hỏi về lao động.  Ủy ban này sẽ thực hiện những cuộc duyệt xét khi cần thiết. Kể từ ngày TPP chính thức có hiệu lực, Việt Nam có năm năm để thi hành những giao ước về lao động.  Nếu Việt Nam không thỏa mãn những điều kiện về lao động giữa đôi bên trong thời hạn ấn định, Hoa Kỳ sẽ từ chối những quyền lợi thương mại của Việt Nam.


Theo Ô. Mike Froman, Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, tương đương với cấp bộ trưởng, trực thuộc Nhà Trắng, TPP thiết lập những tiêu chuẩn thương mại mạnh mẽ nhất so với những hiệp định thương mại trong lịch sử. Tất cả những tiêu chuẩn đều có thể buộc để thi hành.  Trước đây, các nước thành viên có luật lao động riêng. Nếu luật riêng của một quốc gia không được thi hành, nước đối tác thương mại có quyền thử thách.


Ô. John Sifton, Giám Đốc vùng Á Châu thuộc tổ chức Human Rights Watch cho rằng những thỏa hiệp song phương chỉ có thể buộc thi hành về mặt lý thuyết. Trên thực tế thì không. Cũng theo Ô. Sifton, hồ sơ của Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ chứng minh điều này.  Trong quá khứ, Hoa Kỳ chỉ kiện cáo được một quốc gia là Guatemala về luật lao động.


Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ đã duy trì một chánh sách không thay đổi về lãnh vực lao động trong bẩy năm vừa qua.  Vào năm 2008, Việt Nam đã yêu cầu được hưởng Quy Chế Ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (Generalized System of Preferences) của Hoa Kỳ để có thể xuất cảng sang quốc gia này vài ngàn món hàng được miễn thuế nhập cảng. Tuy nhiên vì Việt Nam không thỏa mãn điều kiện lao động, đặc biệt là quyền lập công đoàn độc lập, nên Hoa Kỳ đã không chấp thuận yêu cầu của Việt Nam theo như khuyến cáo của các tổ chức lao động Hoa Kỳ và Ủy Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (US Committee to Protect Vietnamese Workers).


Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (TLĐLĐVN) là một tổ chức lao động duy nhất ở Việt Nam, nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng CSVN. Tổ chức này do các đảng viên CSVN lãnh đạo. Nó được thành lập nhằm kiểm soát công nhân, chứ không phải để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Thật vậy, TLĐLĐVN chưa bao giờ phát động một cuộc đình công của công nhân và cũng chưa bao giờ hỗ trợ những cuộc đình công tự phát của công nhân. Theo luật Việt Nam, tất cả những cuộc đình công tự phát, không do TLĐLĐVN tổ chức, đều là bất hợp pháp và bị trừng trị theo luật như phải bồi thường những thiệt hại do cuộc đình công gây ra.


Hiến pháp của Việt Nam đề cao quyền lao động, nhưng tất cả những luật lệ của Việt Nam đặt ra chỉ nhằm triệt tiêu quyền lao động này. Điều 25 của Hiến Pháp 2013 viết rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật qui định.” Trên thực tế người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có tất cả những quyền tự do này. Pháp luật đặt ra trên nguyên tắc để thi hành những quyền này, nhưng thực tế là để giới hạn chúng. Thí dụ Nghị Định 38/2005/NĐ-CP bắt buộc những cuộc tập họp trên 5 người phải có giấy phép của chính quyền.  Ngoài ra, Việt Nam không có một hội tư nhân độc lập nào cả. Tất cả những hội đều của nhà nước hay bị chi phối bởi nhà nước và phải nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc.


.

blank


Khoảng 90,000 công nhân đã biểu tình tại Saigon vào tháng 3, 2015 để phản đối luật bảo hiểm xã hội mới không cho phép công nhân được lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Luật mới này đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 20-11-2014 (Hình: Lao Động).

.

Việt Nam đã phải chấp nhận trên nguyên tắc sửa đổi luật lệ để cho phép thành lập công đoàn độc lập và sửa đổi các quyền lao động khác để được thu nhận vào TPP, tuy nhiên cần phải đợi Việt Nam thi hành ra sao. Chúng ta e ngại rằng nhà nước Việt Nam sẽ cho các đảng viên Cộng Sản len lỏi vào hàng ngũ công nhân để lũng đoạn. Họ đã từng áp dụng sảo thuật này để thành lập Phật Giáo quốc doanh và xã hội đen. Tuy nhiên đối với miếng cơm manh áo của công nhân, CSVN khó có thể tung hoành trong môi trường lao động. Miếng cơm manh áo đã thật sự tạo ra sức mạnh lớn lao cho giai cấp lao động Việt Nam hiện nay đã trưởng thành. Vào tháng Ba vừa qua, 90,000 công nhân đã biểu tình tại Saigon không phải để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc hay đòi tăng lương, mà để phản đối luật bảo hiểm xã hội. Chính quyền đã phải đồng ý thay đổi luật.


Việt Nam trông đợi được hưởng lợi rất nhiều từ TPP nhờ cấu trúc lương thấp và một lực lượng lao động trẻ có học gồm 53 triệu người, chiếm vào khoảng 60% dân số. TPP sẽ mang nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và sẽ tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam để đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách chuyển từ xuất cảng nguyên liệu và những sản phẩm sử dụng tối đa lao động sang những hàng hóa chế biến có trị giá gia tăng cao.


Công ty dịch vụ tài chánh và ngân hàng đa quốc gia Hong Kong – Shanghai Banking Corporation (HSBC) của Anh quốc ước tính rằng gia nhập vào TPP sẽ làm tăng tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam tới 20% vào năm 2020.  


Vào năm 2013, trị giá thương vụ của Việt Nam đối với Trung Quốc chiếm 19% trên tổng số thương vụ của Việt Nam đối với thế giới, một con số đáng kể nhưng không quá đáng.  Con số với Liên Hiệp Âu Châu là 12.7%, Hoa Kỳ là 11%, Hàn Quốc 10.3% và Nhật 9.6%.  Về vốn đầu tư, phần của Trung Quốc chỉ chiếm 2.2% tổng số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam so với Nhật là 13.6%, Đài Loan 12.9%, Singapore 11.8%, Hàn Quốc 11.8%, và Hoa Kỳ 5%.  Sau khi gia nhập TPP, Việt Nam sẽ buôn bán với những quốc gia thành viên của TPP nhiều hơn và vốn đầu tư của những nước này sẽ càng đổ vào Việt Nam hơn nữa. Do đó, Việt Nam sẽ bớt lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế.


Quyết định gia nhập TPP là một quyết định hoàn toàn hợp lý đối với Việt Nam. Sức mạnh kinh tế sẽ giúp Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự để bảo vệ nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ. Cải tổ luật lao động là bước đầu giúp Việt Nam thoát ra khỏi thế giới man ri mọi rợ để bước vào thế giới văn minh của nhân loại.


.


Tác giả nguyên là tham vấn và chuyên viên nghiên cứu kinh tế tại Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Ông cũng từng làm tham vấn cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) và là giáo sư thỉnh giảng (professorial lecturer) tại Johns Hopkins University.


.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Tôi từ chức để có thể lên tiếng, ủng hộ các vụ kiện tụng và hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác tận tâm bảo vệ pháp quyền và nền dân chủ Mỹ. Tôi cũng dự định sẽ bảo vệ những thẩm phán không thể công khai lên tiếng bảo vệ chính mình. Tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi nhớ lại những gì Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đã nói vào năm 1966 về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: “Mỗi khi một người đứng lên vì một lý tưởng, hoặc hành động để cải thiện cuộc sống của người khác, hoặc chống lại sự bất công, người đó sẽ tạo ra một đợt sóng hy vọng nhỏ bé.” Khi những đợt sóng nhỏ bé này hội tụ đủ, lúc đó có thể trở thành một cơn sóng thần.
Khi lịch sử bị xem nhẹ, nó không ngủ yên mà trở lại, nghiêm khắc hơn. Và mỗi khi nước Mỹ bước vào thời kỳ chia rẽ sâu sắc, tiếng vọng ấy lại dội về – nhắc rằng ta từng đi qua những năm tháng hỗn loạn, và vẫn tìm được lối ra. Robert A. Strong, học giả tại Đại học Virginia, cho rằng để hiểu nước Mỹ hiện nay, ta nên nhìn lại giai đoạn giữa hai đời tổng thống Ulysses S. Grant và William McKinley – từ năm 1876 đến 1896. Hai mươi năm ấy là một bài học sống động về cách một nền dân chủ có thể trượt dài trong chia rẽ, rồi chậm chạp tự điều chỉnh để tồn tại.
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đang nổi lên như trung tâm chiến lược của thế kỷ XXI, nơi giao thoa lợi ích của các cường quốc hàng đầu thế giới. Với 60% dân số toàn cầu, hơn một nửa GDP thế giới, và các tuyến hàng hải trọng yếu nhất hành tinh, khu vực này giữ vai trò quyết định trong ổn định an ninh, thương mại và năng lượng quốc tế...
Washington vừa bật sáng lại sau bốn mươi ngày tê liệt. Nhưng cái cảm giác “ổn rồi” chỉ là ảo giác. Đằng sau cái khoảnh khắc “chính phủ mở cửa trở lại” là câu chuyện nhiều tính toán, mà trung tâm của cuộc mặc cả chính là Obamacare – chương trình từng giúp hàng chục triệu người có bảo hiểm y tế – nay trở thành bệnh nhân bị đặt lên bàn mổ của chính quyền Trump, với con dao ngân sách trong tay Quốc hội.
Đã là người Việt Nam, nếu không trải qua, thì ít nhất cũng đã từng nghe hai chữ “nạn đói.” Cùng với lịch sử chiến tranh triền miên của dân tộc, hai chữ “nạn đói” như cơn ác mộng trong ký ức những người đã sống qua hai chế độ. Sử sách vẫn còn lưu truyền “Nạn đói năm Ất Dậu” với hình ảnh đau thương và những câu chuyện sống động. Có nhiều người cho rằng cũng vì những thăng trầm chính trị, kinh tế, mà người Việt tỵ nạn là một trong những dân tộc chịu thương chịu khó nhất để sinh tồn và vươn lên. Thế giới nhìn chung cho đến nay cũng chẳng phải là vẹn toàn. Dù các quốc gia bước sang thế kỷ 21 đã sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người, nạn đói vẫn tồn tại, bởi nhiều nguyên nhân. Có thể kể như chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bất bình đẳng, bất ổn kinh tế, và hệ thống lãnh đạo yếu kém.
Từng là một trung tâm thương mại sầm uất và biểu tượng cho niềm hy vọng đang dâng cao về tương lai dân chủ trong khu vực, Hồng Kông hiện đang đối mặt với các biện pháp kiểm soát ngày càng siết chặt của chính quyền Bắc Kinh. Từ năm 2019 cho đến nay, khoảng hơn 200.000 người đã ra đi để cố thoát khỏi bầu không khí chính trị ngày càng ngột ngạt. Với việc áp dụng Luật An ninh Quốc gia, quyền tự trị của Hồng Kông từng được cam kết trong mô hình “một quốc gia, hai chế độ” đã bị gần như hoàn toàn xoá bỏ. Xu hướng toàn trị của chính quyền Trung Quốc không những ảnh hưởng trực tiếp đến số phận nghiệt ngã của Hồng Kông mà còn gián tiếp đến trào lưu dân chủ hoá của Việt Nam.
Ở New York, khoảng 2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử thị trưởng lần này, cao nhất từ năm 1969, theo dữ liệu của NBC. Tất cả người dân hiểu được tầm quan trọng của lá phiếu lần này. Mười tháng qua, có vẻ họ hiểu được mức an toàn cuộc sống của họ ra sao, và sức mạnh của nền dân chủ hơn 200 năm của Hoa Kỳ đang lâm nguy như thế nào.
Mamdani không bán mộng. Anh bán khả thi. Và cử tri, sau nhiều lần bị dọa nạt, có vẻ đã chọn đúng thứ cần mua. Hy vọng, khi ấy, không phải lời hứa. Nó là hóa đơn thanh toán mỗi cuối tháng, nhẹ hơn một chút — và là bằng chứng rằng lý trí vẫn chưa bị bôi xóa.
Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao quy định các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước, xác lập thẩm quyền của các cơ quan công quyền, đồng thời quy định các chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội và những quyền cơ bản của công dân. Tất cả các cơ quan nhà nước và công dân đều có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp...
Trong bài phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23 tháng 9 năm 2025, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói rằng, “Biến đổi khí hậu, bất kể điều gì xảy ra, các bạn đã bị cuốn hút vào đó rồi. Không còn việc hâm nóng toàn cầu nữa, không còn chuyện toàn cầu lạnh cóng nữa. Tất cả những tiên đoán này được thực hiện bởi Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác, thường là những lý do tồi và đều sai lầm. Chúng được tiên đoán bởi những kẻ ngu mà dĩ nhiên là số phận của đất nước họ và nếu tiếp tục thì những quốc gia đó không có cơ hội để thành công. Nếu các bạn không tránh xa khỏi trò lừa đảo xanh này thì đất nước của các bạn sẽ thất bại.” Đó là lời chứng rõ ràng được đưa ra trước cộng đồng quốc tế về quan điểm và hành động của chính phủ Trump chống lại các giá trị khoa học mà nhân loại đã, đang, và sẽ tiếp tục giữ gìn và thực hiện để làm cho cuộc sống ngày càng văn minh tiến bộ và hạnh phúc hơn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.