LTS: Trong một bài phân tích đăng trên tạp chí Atlantic ngày 8 tháng 7, nhà báo David Brooks đã tìm cách lý giải tại sao nước Mỹ hiện rơi vào tình trạng suy thoái đạo đức. Tác giả dựa vào tư tưởng của Alasdair MacIntyre nhằm giúp làm sáng tỏ một số câu hỏi cốt lõi của thời đại chúng ta. VB trích đăng lại từ bản dịch của Sydney Trần.
Có một câu hỏi đã ám ảnh tôi suốt gần mười năm: Làm sao mà một nửa nước Mỹ nhìn Donald Trump mà không thấy ông ta đáng ghê tởm về mặt đạo đức? Một người luôn nói dối, gian lận, phản bội, tàn nhẫn và tham nhũng một cách công khai như vậy mà hơn 70 triệu người vẫn chấp nhận ông ta, thậm chí còn ngưỡng mộ. Việc gì đã khiến cả một xã hội trở nên chai lì về mặt đạo đức như vậy?
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này, phần lớn dựa trên tư tưởng của nhà triết gia đạo đức Alasdair MacIntyre, một người mới qua đời vào tháng Năm vừa rồi, thọ 94 tuổi. Ông là một trong những nhà trí thức lớn hiếm hoi dám đào tận gốc sự suy đồi đạo lý của thế giới Tây phương, và của nước Mỹ hiện nay.
Chuyện bắt đầu từ thời xa xưa, ở Athens lúc Aristotle còn sống. Hồi đó, người ta không đặt ra câu hỏi “Mục đích đời tôi là gì?” như ngày nay. Cuộc sống lúc đó không phải là một thứ để người ta tự chọn, mà là một phần trong mạng lưới chằng chịt của gia đình, bộ lạc, dân tộc. Mỗi người sinh ra đã mang sẵn một vai trò trong xã hội như làm lính, làm mẹ, làm thầy, làm thương gia… và kèm theo đó là những tiêu chuẩn để họ làm tròn vai trò của mình.
Lý tưởng sống khi ấy là sống phải “cho ra sống”. Sống sao cho xứng đáng với vai trò mà mình đảm nhận. Người thầy không nhận hối lộ, không phải vì sợ bị phạt, mà vì làm như vậy là phản bội nghề dạy học. Họ sống để vươn đến sự xuất sắc trong vai trò của mình; vì danh dự, vì bổn phận, và vì chính bản thân mình.
Nghe mông lung quá phải không? Hãy nghe một cầu thủ danh tiếng của ngành bóng chày, ông Ryne Sandberg, nói trong ngày lễ vinh danh tại Hall of Fame, ông kể: “Tôi luôn thấy biết ơn mỗi khi bước vào sân. Người ta dạy tôi rằng không được coi thường đồng đội, HLV, khán giả hay chính cái áo mình mặc. Khi đánh được một cú hay, đừng tự cao, hãy bình tĩnh, và khiêm nhường.”
Sandberg không nói về đạo đức như một nhà triết học. Ông chỉ nói về cái nghề của ông; nhưng là một cái nghề có đạo lý, có truyền thống, có tiêu chuẩn. Và chính những giá trị đó là thứ mà xã hội ngày nay đã đánh mất.
Qua thời Trung cổ, các tôn giáo lớn như Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đã thay đổi cách nhìn về sự “xuất sắc” ấy. Người tốt không chỉ mạnh mẽ hay khéo léo, mà còn phải biết khiêm nhường và từ bi. Tuy vậy, các tôn giáo vẫn giữ quan niệm rằng con người vẫn phải sống trong trật tự đạo lý, đạo Trời, đạo cộng đồng, luật tổ tiên. Không ai tự chọn “mục đích đời mình”.
Rồi thế kỷ 17 đến với sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu. Trong tình trạng dân tình chán chường, các triết gia thời Khai Sáng đã đề ra giải pháp rằng thôi đừng ai áp đặt đạo lý cho ai nữa. Mỗi người tự chọn giá trị sống riêng, miễn sao sống yên bình với nhau.
Đó là lúc tư tưởng “cá nhân tự trị” ra đời, thay cho cộng đồng. Đạo lý chung bị thay bằng luật lệ, lý trí, và sự khoan dung mang tính hình thức.
MacIntyre cho rằng từ lúc ấy phương Tây bước vào con đường suy tàn đạo đức. Bởi vì các triết lý mới, như chủ nghĩa vị lợi, thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng quá hời hợt, quá lý thuyết. Chúng không đủ sức soi đường cho con người muốn sống tử tế trong đời thực.
Rồi tới Nietzsche. Ông bảo: “Thượng đế đã chết”. Không còn luật Trời nữa. Con người phải tự tạo ý nghĩa sống cho riêng mình như một kiểu tự thần thánh hóa bản thân. Nhưng không phải ai cũng đủ sức làm anh hùng kiểu Nietzsche. Kết cục, khoảng trống đạo đức ấy được bù lắp bởi những kẻ như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông.
MacIntyre gọi đó là “căn bệnh được chữa bằng chính con bệnh”. Con người cố tự cứu mình bằng sự ích kỷ, cuồng tín, độc tài. Và hậu quả còn tệ hơn cả nguyên nhân.
Ngày nay, nhiều người không còn tin có một “trật tự đạo đức vĩnh cửu”. Họ coi các truyền thống đạo lý là gánh nặng, là xiềng xích. Mỗi cá nhân nói năng như thể mình là một “chủ thể đạo lý” tự do, không ràng buộc bởi Trời, Đất hay cộng đồng.
Nhưng họ không có tiêu chuẩn gì rõ ràng để chọn lựa cho sự đúng sai. Họ chỉ hành động theo cảm tính. MacIntyre gọi trạng thái đó là “emotivism”, hay sống theo cảm xúc.
Mà cảm xúc thì… ai nói cũng đúng! Nên chẳng ai thuyết phục được ai. Tranh luận trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại cưỡng ép và lợi dụng. Người ta không còn tranh cãi để tìm chân lý, mà dùng đạo lý như vũ khí để đạt mục đích riêng.
Và đây là sân chơi tuyệt vời cho Donald Trump.
Trump không thèm giả vờ nói chuyện đạo đức. Ông ta nói bằng ngôn ngữ của thời đại: “Tôi muốn”; “Tôi có đòn bẩy”; “Tôi chơi để thắng”. Ông không xem chức tổng thống là một vai trò với trách nhiệm và tiêu chuẩn, mà là một tài sản riêng – một cái sân khấu để diễn cái tôi. Như Yuval Levin nhận xét, Trump không để vai trò nhà nước uốn nắn mình, ông uốn nắn vai trò ấy theo ý mình.
Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi nhiều người thấy Trump vẫn “bình thường”. Ông ta chỉ là một phiên bản quá cỡ của kiểu người mà xã hội hiện đại đã tạo ra từ lâu. Họ sống theo ý riêng, không bị ràng buộc, không thấy xấu hổ.
MacIntyre từng viết: “Bọn man di không đứng chờ ngoài biên giới – chúng đã cai trị ta từ lâu. Và chính việc ta không nhận ra điều đó là một bi kịch lớn nhất.”
Ông MacIntyre không muốn đưa chúng ta về thời phong kiến, mà ông mơ một xã hội mới. Một xã hội mà cộng đồng được sống lại, nơi con người gắn bó với vai trò xã hội, với nghề nghiệp, với một đời sống có đạo lý.
Nhưng bi kịch hiện nay là những người theo chủ nghĩa hậu tự do, dù thuộc cánh tả hay cánh hữu, phần nhiều đều là dân “mới vào học cao học”, giỏi lý thuyết, dở thực hành. Họ nói chuyện “xây lại cộng đồng đạo đức”, nhưng thực tế họ vẫn độc tài kẻ cả.
Giải pháp ở đây không phải là quay lưng với nền tự do hay tính đa nguyên. Chính đa nguyên, nếu hiểu đúng, mới là giải pháp.
Người theo chủ nghĩa đa nguyên thực sự có thể sống giữa những giá trị khác nhau mà không bị rối loạn. Họ vừa trân trọng tự do và lý trí của thời Khai Sáng, vừa giữ được lòng kính trọng với truyền thống, với đức tin, với tổ tiên.
Muốn thoát khỏi cơn mê đạo đức thời Trump, trước hết phải dựng lại một ngôn ngữ đạo lý cho người thời nay để phân biệt người có tư cách với kẻ không ra gì. Cần trang bị cho các thế hệ tương lai một nền giáo dục đạo đức nghiêm túc, hệt như việc giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp. Như người xưa đã thấu hiểu, sự đào luyện trái tim và phẩm cách cũng không kém quan trọng so với sự đào luyện đầu óc và lý trí.
Đó là phần di sản mà MacIntyre để lại. Và nếu chúng ta còn hy vọng vào nước Mỹ, thì hy vọng nằm ở những nỗ lực nhân bản.
Sydney Trần biên dịch
Nguồn: Brooks, D. “Why Do So Many People Think That Trump Is Good? The Atlantic.
Gửi ý kiến của bạn