Trong lòng trại tị nạn Nuseirat, nơi bom đạn từng san bằng mọi thứ, hai anh em trẻ tuổi nhà Abdullah vừa dựng lên một gian sách nhỏ như lời khẳng định: ý chí sống còn của dân Gaza không dễ bị chôn vùi.
Giữa đống gạch vụn và tro bụi ngay trung tâm Dải Gaza, một góc đời sống tưởng đã bị xóa sổ nay bỗng hồi sinh — bằng những trang sách.
‘Eqraa Ketabak’, nghĩa là Hãy Đọc Sách Của Bạn, là một gian hàng đơn sơ đặt giữa đường phố tan hoang trong trại tị nạn Nuseirat. Sách được xếp ngay ngắn trên những tấm ván gỗ tạm, bìa màu rực rỡ nổi bật giữa gam xám của chiến tranh. Đủ loại sách – tiểu thuyết, thơ, triết học, đức tin – hiện diện như những mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của một nền văn hóa bị bức tử.
“Chúng phá huỷ từ bên ngoài. Chúng ta dựng lại từ bên trong,” nhà văn Palestine Hassan al-Qatrawi viết. “Cơn đói thể xác là tạm bợ. Nhưng cơn đói tri thức là vĩnh viễn.”
Chủ nhân gian sách là hai anh em Salah và Abdullah Sarsour, cư dân trại Nuseirat. Họ mất nhà trong cuộc tàn sát của quân đội Israel, phải trú nhờ tại một trường học gần đó. Tuy thế, tình yêu dành cho sách không mất đi vì bom đạn.
Dù đường sá bị phong tỏa, Abdullah vẫn liều mình lên tận Gaza City để tìm sách, ghé qua những hiệu sách từng là biểu tượng như Samir Mansour Bookshop. Về sau, thay vì tiếp tục hành trình đầy hiểm nguy ấy, hai anh em quyết định làm điều ngược lại: mang sách đến cho người trong trại.
Họ gom toàn bộ tiền tiết kiệm, mua đợt sách đầu tiên, bày ra vỉa hè không phải để buôn bán mà để sẻ chia. “Chúng tôi chỉ muốn người khác cũng được đọc,” Salah nói. “Không phải kinh doanh, mà là nối lại sợi dây giữa người và chữ.”
Gian sách không chỉ là nơi mua bán. Trẻ em đến lật giở truyện tranh, người lớn tìm lại bài thơ xưa, nhà văn tìm cảm hứng. Giữa tiếng bom, họ cùng đọc. Và cùng viết.
Như trường hợp của Amal Abu Saif, nhà văn trẻ đang sống trong trại tị nạn. Không có trường lớp, không điện, không giấy. Cô viết bằng điện thoại – từng chút một, rồi gom lại thành tiểu thuyết đầu tay mang tên Atheer Gaza (Gaza Yêu Dấu). Tác phẩm được xuất bản khắp thế giới Ả Rập. Riêng ở Gaza, Amal vẫn chờ một ngày được in và phát hành tận tay độc giả quê nhà.
“Tôi không muốn tiếp tục sống như một kẻ chỉ biết chờ đợi. Tôi muốn làm điều gì đó,” Amal nói. “Tôi muốn kháng cự, bằng ngòi bút.”
Tháng 4 năm 2024, Liên Hiệp Quốc xác nhận ít nhất 13 thư viện công lập tại Gaza đã bị phá huỷ. Cùng lúc, hàng loạt trường học, đại học, giảng viên và học sinh trở thành mục tiêu. Cuộc tấn công không chỉ nhắm vào gạch đá — mà vào ký ức, tri thức, và căn cước của một dân tộc.
Nhưng như người Palestine vẫn nói: ý tưởng không chết. Chừng nào còn chữ nghĩa, còn người đọc và người viết, Gaza vẫn còn linh hồn.
Cung Đô sưu tầm & biên dịch
Nguồn: Theo bài viết của Esraa Abo Qamar, đăng trên trang The Electronic Intifada ngày 15 tháng 7, 2025. A book stall in the rubble nourishes hungry minds, The Electronic Intifada, 15 tháng 7, 2025.
Send comment