Hôm nay,  

Sự sống của con người

2/24/202311:57:00(View: 3886)

Môi sinh

04-vinh

Sự sống của con người nằm bên trong sự sống của thiên nhiên. Con người là thành phần của thiên nhiên, thiên nhiên là thành phần của con người. Thiên nhiên chuyển động qua từng hơi thở của con người, luân lưu trong từng mạch máu của con người. Thiên nhiên tạo ra sức sống cho con người, hiện ra qua từng tư duy của con người, tạo ra tri thức và xúc cảm cho con người. Ngược đãi thiên nhiên là ngược đãi chính mình, tàn phá thiên nhiên là tàn phá con người của chính mình qua từng mạch máu, từng hơi thở, từng tư duy và từng xúc cảm của chính mình. Con người không phải là một cái gì đó khác hơn với thiên nhiên, và ngược lại. Nhìn thiên nhiên qua một sự hiểu biết nhị nguyên là một góc nhìn phiến diện, là nguyên nhân đưa đến mọi hình thức xung đột và khổ đau.
– HP Nguyễn Đức Tiến.

*

 

Anh H. mến,


Cám ơn Anh chuyển bài viết của ông Ngô Thế Vinh về sông Cửu Long. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Như đã nói với Anh trước đây, tôi đã trông thấy các hậu quả này từ nhiều chục năm về trước. Những gì mà ông Ngô Thế Vinh nêu lên trong bài viết rất cao siêu, có thể là những người lãnh đạo cũng không hiểu, bởi vì họ không được đào tạo để hiểu. Phần lớn người dân chất phác cũng không hiểu bởi vì họ bị cấm, không được phép hiểu. Trên thực tế thì mọi chuyện đã muộn lắm rồi, không có thuốc chữa. Khi Thiên nhiên ra tay thì dù kỹ thuật có mạnh và tân tiến đến đâu, tiền bạc có nhiều đến đâu cũng không chống lại được Thiên nhiên. Qua một góc nhìn rộng lớn hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng Thiên nhiên luôn chuyển động. Động đất là một sự chuyển động bất thần và rất nhanh, thế nhưng nếu nhìn vào lịch sử địa chất của địa cầu (Geological Time Scale) thì đấy cũng chỉ là hậu quả âm ỉ và lâu dài của phát sinh từ sự trôi giạt của những mảng lục địa. ĐBSCL không phải là xứ Thổ Nhĩ Kỳ, mà là nơi môi sinh sụp đổ một cách kinh hoàng. Sự sụp đổ đó, ông Ngô Thế Vinh đã trông thấy qua bài viết của ông ấy.

Tôi sinh ra trong vùng đầm lầy của ĐBSCL khi Đại chiến thứ Hai bùng nổ ở Âu Châu, tôi chạy giặc Việt Minh, chạy giặc Miên (cáp duồn), chạy giặc Nhật, chạy giặc Tây, chạy giặc VC... Cha mẹ tôi, cùng anh em tôi trốn trong những khu rừng nguyên sinh của ĐBSCL cách nay 3/4 thế kỷ. Các khu rừng đó chưa hề có vết chân người. Các khu rừng đó thỉnh thoảng vẫn hiện lên với tôi trong những giấc mơ.

Mười tuổi tôi đi học lại, biết đủ 24 chữ cái và tập đánh vần. 25 tuổi đứng trên bục giảng của đại học Sài Gòn, và sau đó là các đại học Cần Thơ, Đà Lạt, Oslo, Paris, vừa học, vừa khảo cứu, vừa  thuyết trình. Có một lần tôi thuyết trình về đề tài Paleoecology / Cổ môi sinh học (thời đại Permian) cách nay hơn 300 triệu năm, liên quan đến một ngọn đồi đá vôi trong ĐBSCL gọi là Núi Còm (gần Hà Tiên). Nay ngọn đồi này và các ngọn đồi đá vôi hiếm hoi trong vùng ĐBSCL đã bị san bằng để lấy đá lót đường và làm xi măng. Điều đó cũng tương tự như đập các chiếc lọ cổ để lót sân. 

Tôi hiểu về tầm quan trọng của môi trường cách nay đã hơn nửa thế kỷ. Với tư cách là địa chất gia và kỹ sư tầm khảo tôi đã từng làm việc nơi hầu hết các sa mạc, rừng rậm, biển cả trên địa cầu (kể cả trên vòng đai bắc cực), tôi chỉ xin kể lại một chuyện nhỏ như sau: Có một lần tôi đến một công trường trong một vùng sa mạc,  tôi trông thấy quá nhiều rác. Tôi bảo với công nhân là nếu tôi trông thấy ai vứt rác thì tôi sẽ đề nghị công ty thuê mướn sa thải người này. Công nhân rất thật thà, họ nói với tôi rằng: đất nước này đâu phải là quê hương tôi mà tại sao tôi lại làm như vậy? Điều đó khiến tôi ý thức được là mọi sự phải bắt đầu từ con người. Nói một cách khác thì đó là chữ Tâm trong phần kết luận của bài viết của Ông Ngô Thế Vinh. 


Qua một góc nhìn thu hẹp hơn thì người dân trong ĐBSCL và những người lãnh đạo phải học để hiểu được những gì mà ông Ngô Thế Vinh muốn nói. Thế nhưng chuyện đó đã trở thành không tưởng.

Ngày nay tôi vẫn học, có hôm thức từ 2 hay 3 giờ sáng. Tôi cũng thường nghĩ đến các sinh viên của tôi mà một số đã bước vào tuổi 70 hay 80. Học hỏi theo tôi không phải chỉ là sự hiểu biết mà còn là là sự khai mở của con tim (Tâm). Yêu thương con người, thiên nhiên và sự sống là bước đầu tiên góp phần giúp cho sự tồn vong của địa cầu nhỏ bé này. Bắt người dân phải ngoan ngoãn, không có quyền hiểu biết, không được phép yêu thương, là cách giết chết một dân tộc, tàn phá một quê hương. 

Thăm Anh,


– Nguyễn Đức Tiến

 

Chuyên luận của nhà văn Ngô Thế Vinh đăng trên Việt Báo:

 

Nửa Thế Kỷ Cải Tạo Làm Cạn Kiệt Tài Nguyên Một ĐBSCL Đang Chết Dần - Biên Khảo - Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật (vietbao.com)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Mấy nay thiên hạ lùm xùm um cả lên, người trong đạo kẻ ngoài đời không tiếc lời tranh cãi, mạ lị, ngụy biện… Con thấy rất buồn cười nhưng không tiện xía vào và cũng chẳng biết bày tỏ tâm sự với ai. Nay con mượn chút chữ nghĩa bộc bạch nỗi lòng cùng với đức Phật, trước hết con xin lỗi đức Phật vì những chuyện vô minh xảy ra trong đạo pháp, thứ nữa con cũng xin lỗi cho những hý luận của người đời...
Hành tinh của chúng ta đang chứa rất nhiều rác. Kể từ cuộc Cách Mạng Công Nghiệp, nhân loại đã sản xuất ra 30 ngàn tỷ tấn hàng hóa – từ những tòa nhà chọc trời và những cây cầu đến quần áo và bao ni-lông. Phần lớn chúng vẫn còn đó, dưới dạng rác thải. Trên thế giới, mỗi ngày có thêm 350 triệu tấn rác được ‘bổ sung’ vào con số trên. Tệ hơn nữa, phần lớn rác thải đều không được kiểm soát đàng hoàng – chúng bị đổ đầy trên đất liền, trên nước và tại các bãi rác lộ thiên ở các thành phố và thị trấn. Điều này không chỉ khiến mọi người gặp rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe, mà còn gây hại cho thực vật, đất đai, và cả đại dương. Suy nghĩ về mớ rác mà con người chúng ta đang tạo ra có thể khiến quý vị bị choáng.
Bạn thường không mong đợi nhìn thấy một con búp bê voodoo trong tiệm làm móng. Nhưng nó đang nằm ở đây, xung quanh là những lọ sơn móng tay trong một cửa hàng phía tây nam Kiev – với một thuật ngữ xúc phạm dành cho “người Nga” được viết tay trên một mảnh vải trắng được khâu vào motanka, con búp bê bằng vải vụn truyền thống của Ukraine.
ĐÀI BẮC. Trong những năm gần đây, Đài Loan đã trở thành điểm tập hợp của phong trào LGBTQ ở châu Á. Năm 2019, quốc đảo này trở thành quốc đảo đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và các câu lạc bộ như Dalida, trước đây hoạt động bí mật, được đông đảo khán giả yêu thích. Tại Đài Loan, lễ hội Pride lớn nhất Đông Á được tổ chức; bộ trưởng kỹ thuật số quốc gia Audrey Tang là người chuyển đổi giới tính; và ở ngay giữa trung tâm Đài Bắc, một phần đường phố được sơn màu cầu vồng. Gần 2/3 dân số ủng hộ hôn nhân đồng tính
Diễn văn chính trị quan trọng đầu tiên trong cương vị Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng đã nói về “đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nhưng tại sao, sau 20 năm thi hành Nghị quyết về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003) mà chia rẽ vẫn còn?
... Không ít lúc, vẫn trộm nghĩ thêm rằng: nhờ lúc nào cũng có vài trăm TNLT chật ních trong những nhà tù, cùng những hòn vọng phu luôn ở bên ngoài nên người Việt cũng đỡ ngượng ngùng khi nhìn vào mặt nhau, và họ còn có kẻ để hướng tới, khi nghĩ đến tương lai của đất nước này!
Hai tay độc tài Xi và Pou tin chắc năm 2022 đã cho phép họ nắm lấy vai trò lãnh đạo thế giới thay Hoa Kỳ và Âu châu. Nhưng sự thật đã không xảy ra như họ mơ ước...
✱ James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện: Chúng tôi nợ người đóng thuế ở Mỹ trách nhiệm giải thích cách chi tiêu tiền của họ. ✱ Colin H. Kahl, Thứ Trưởng Quốc phòng: ... bổ sung kho dự trữ của Hoa Kỳ, chia sẻ thông tin tình báo, kiểm tra các vũ khí, thiết bị, cách bảo trì chúng,... và huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine, ✱ TNS McConnell: Các báo cáo về việc Đảng Cộng hòa không còn tha thiết ủng hộ vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ trên thế giới đã bị phóng đại quá mức. Các nhà lãnh đạo đảng của tôi hoàn toàn ủng hộ một nước Mỹ hùng mạnh, can dự vào một liên minh xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ . Đừng nhìn vào Twitter, hãy nhìn ... – Vì lợi ích cốt lõi quốc gia của chính nước Mỹ đang bị đe dọa.
Cách nay 6 năm, khi còn giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã đề xướng “tổ chức đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.
Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân thật phù hợp với lối suy nghĩ đen tối của cựu tổng thống. Những kẻ sợ hãi sẽ bỏ phiếu cho một nhà lãnh đạo độc tài. Nước Mỹ của Trump không phải là ánh bình minh với niềm tin cho tương lai, mà là đêm đen như mực.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.