Hôm nay,  

Bữa Ăn Hại Công Nhân

8/15/201200:00:00(View: 16858)
Bạn thân,
Một thời, chúng ta từng nghe rằng giai cấp công nhân là lực lượng tiền phong của cách mạng vô sản, vì họ không có gì hết và vì thế họ sẵn sàng hy sinh để xây dựng “một xã hội mới công bằng hơn, nơi không có người bóc lột người.”

Rồi tới một thời, người ta không nói nhiều tới những lý thuyết như thế nữa, mà nói về “nhiều thành phần kinh tế,” nơi tất cả cùng chung sức xây dựng đất nước, cho dù là “công nhân hay không công nhân,” nghĩa là cho dù có là “lực lượng tiền phong của cách mạng” hay không.

Nghĩa là, lý thuyết bị đẩy sang một bên để cho xuất hiện các nhà tư bản đỏ, các đại gia và các thái tử đỏ.

Và rồi, bây giờ người ta khám phá ra rằng, công nhân đang bị “bào mòn cơ bắp” vì những bữa ăn quá tệ hại. Báo Người Lao Động mô tả như thế. Đúng vậy, “lực lượng tiên phong cách mạng” đang bị các tư bản đỏ bóc lột.

Báo này có bản tin tựa đề “Teo cơ vì suất ăn công nghiệp”, kể lại:

“Chất lượng suất ăn công nghiệp quá thấp khiến công nhân phải lấy hết năng lượng dự trữ ra để làm việc, dẫn đến cơ bắp bị bào mòn từng ngày, ảnh hưởng nặng đến thế hệ con cái.

“Bây giờ sao tôi thấy công nhân (CN) nào cũng nhỏ nhỏ, gầy gầy, phờ phạc. Đa phần CN cưới CN nên dễ sinh ra một thế hệ suy dinh dưỡng...”. Một cán bộ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) - Bộ Y tế nhận xét như trên bên hành lang hội thảo “Phòng chống ngộ độc thực phẩm ở bếp ăn tập thể tại KCN, KCX” do cục này phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức tại Bình Dương ngày 13-8.

Suất ăn 7.000 đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chi Cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương, cho biết năm 2010-2011, chi cục đã khảo sát khoảng 50 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn và phát hiện ở một số DN, suất ăn của mỗi CN chỉ khoảng 7.000 đồng! Trong số 7.000 đồng này có đến 30% chi phí nhân công, nhiên liệu nấu nướng, tiền vận chuyển… “Như vậy CN ăn được gì trong suất ăn 7.000 đồng đó?” - phóng viên hỏi. “Chủ yếu là cơm thôi” - ông Đạt trả lời...

...PGS -TS Lê Bạch Mai cũng lo lắng về con cái của hàng triệu CN. Bà cho biết người mẹ CN thiếu dinh dưỡng rất dễ sinh ra những đứa con suy dinh dưỡng, cân nặng khi mới sinh dưới 2,5 kg và dễ mắc các chứng như thiếu máu và nhiều hệ lụy khác...

185 vụ ngộ độc thực phẩm/năm

Theo thống kê của Cục ATVSTP, bình quân mỗi năm cả nước xảy ra 185 vụ ngộ độc thực phẩm với 6.147 người mắc, trong đó 46 người chết. Trong 5 năm gần đây, có 927 vụ ngộ độc thực phẩm với 30.733 người mắc, trong đó 229 người chết. Tỉ lệ ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể chiếm 12% - 20,6%.

Cũng theo Cục ATVSTP, ngộ độc tập thể trong các KCN, KCX xảy ra nhiều nhất tại vùng Đông Nam Bộ, chiếm 66,7%. Ngoài ra, trong số 72 vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại các KCN, KCX ghi nhận được có 19,4% vụ do độc tố; 33,3% vụ do vi sinh vật; 11,1% vụ do hóa chất; 36,1% vụ chưa xác định được nguyên nhân.”

Tại sao như thế? Tại sao công nhân phờ phạc thiếu ăn trong cõi “thiên đường xã hội chủ nghĩa VN” như thế?

Có phải đúng là giai cấp công nhân đang làm chủ?

Câu hỏi nào cũng ngậm ngùi, vang vọng vào cõi hư không...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Bạn có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là những người ưa nhậu? Vậy mà dưới mắt nhiều người ngoại quốc, hình ảnh đàn ông Việt Nam ưa nhậu lại là ấn tượng khó quên của họ.
Đó là những chuyện diễn ra hàng ngày, quanh đây: những bữa ăn ngập đầy hóa chất. Hóa chất thực ra là một phát minh tuyệt vời của nhân loại, vì nếu không có ngành hóa học phát triển như hiện nay, khoa học không thể đem tới cho nhân loại quá nhiều tiện như như hôm nay.
Một thời, chúng ta say mê đọc truyện Tàu. Những tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, vân vân... liên tục như được đọc từ thế hệ này sang thế hệ kia.
Những trang giấy xưa cổ, ấp ủ những thông tin quý giá về những thời xa vắng của quê nhà, đang biến dần đi.
Học sinh là người của tương lai. Đất nước sau này hưng vong đều nhờ vào các học trò đang ngồi miệt mài học ở các trường lớp. Và không giúp các em, có nghĩa là tự mình cắt đứt những mầm hưng thịnh tương lai của đất nước.
Có một kiểu nói thường nghe quen ở Sài Gòn, khi bất chợt thấy xảy ra những điều trái mắt trái tai: dzô dziên. Nghĩa là “vô duyên.”
Một thời chúng ta ngồi miệt mài đọc sách ở Thư Viện Chùa Xá Lợi, rồi ở Thư Viện Lincoln, rồi ở Thư Viện Quốc Gia... đó là chưa kể những ngày đứng bên các kệ sách Khai Trí để đọc chùa, đọc cọp. Những kỷ niệm về thời say mê sách vở như còn in đậm trong trí nhớ, bất kể những chòm tóc bạc đã phất phơ trước mắt.
Nhiều người nói rằng dân Việt Nam không có văn hóa chen lấn. Nghĩa là, không chịu đứng vào hàng, cứ chen lên trước, cứ chen vô giữa, cứ lấn cho người ta dạt ra sau để mình đứng trước. Có đúng như thế không, và tại sao?
Tại sao những chuyên gia ưu tú, những sinh viên xuất sắc lại muốn rời bỏ Việt Nam? Có phải vì quê nhà đã trở thành nơi chỉ giành những vị trí tốt cho con cháu cán bộ, và để mặc cho các sinh viên tốt nghiệp đaị học ra đường phố ngồi bán trà đá, đạp xe bán dạo cà phê?
Xiếc là một nghề khó theo đuổi. Không phải ai tập cũng được. Do vậy, khi một gánh xiếc lưu diễn vào một thành phố, ai cũng háo hức muốn xem những trò biểu diễn lạ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.