Hôm nay,  

Nửa Đêm Truyền Hịch

4/6/201300:00:00(View: 4936)
Chuyện gì mà để nửa đêm truyền hịch? Tất nhiên là bí mật quốc gia, nghĩa là quốc sự... mới kỳ bí như thế.

Thời mình còn nhỏ, học say mê thi tập Chinh Phụ Ngâm, vẫn còn nhớ những dòng chữ đầy sức mạnh, trong đó không khí nửa đêm trang nghiêm đợi lệnh vua ra trận:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Nào ai gây dựng cho nên nỗi này
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt khúc mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch đợi ngày xuất chinh...

Bây giờ thì khác rồi. Thời của email, thời của truyền hình, thời của tin nhắn, hẳn là truyền hình có khi cần phải mã hóa... nghĩa là có ngay giữa ban ngày cũng không mấy ai đọc nổi, nếu không bẻ khóa.

Tuy nhiên, chuyện này thì rất là mới: “Ỷ thế độc quyền, nửa đêm tăng giá xăng”...

Báo Dân Việt có bản tin như thế, trong đó thông tấn NTNN phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng về chuyện các quan chức Bộ Công Thương tuyên bố sẽ tăng giá xăng kiểu bất ngờ đánh úp:

“Trên thực tế, vị thế độc quyền của xăng dầu sẽ khiến họ làm được như thế. Độc quyền thì họ tăng lúc nửa đêm là quyền của họ, trong khi các nước không làm thế. Việc đưa ra các quyết định tăng giá không giống ai chính là bởi họ tăng giá không phải do sức ép của thị trường buộc phải tăng, hay ổn định thị trường gì cả, mà nhờ vị thế độc quyền thì người ra tạo được ra cái quyền tăng giá như thế. Chừng nào chưa giải quyết được độc quyền xăng dầu thì người dân buộc phải chấp nhận...

...Tôi ví dụ tại Campuchia, Thái Lan, giá xăng dầu do doanh nghiệp quyết định. Tất cả đều hoạt động theo sự thúc ép của thị trường. Xăng dầu VN phải mở cửa cho nước ngoài vào kinh doanh. Ngay gạo - ảnh hưởng tới quốc kế dân sinh ta còn mở được, tại sao xăng dầu không mở?! Quyền nhập khẩu xăng dầu cũng phải mở ra cho các cơ sở khác, rồi cho phép mở các cơ sở bán lẻ xăng dầu, không thể để các doanh nghiệp hiện nay nương tựa mãi vào nhà nước...”

Như thế, như thế là Bộ Công Thương đã có một thi tập mới rồi: nửa đêm truyền hịch sẽ là đánh úp túi tiền của dân thôi.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những nhà văn thơ mộng nhất của Việt Nam vừa ra đi.
Nhớ một thời xưa, khi mình còn ở tuổi thật là thơ ấu, đôi khi gặp ở bến xe lửa, bến xe đòi, những nghệ nhân ôm đàn hát giọng rất là Bắc Kỳ... và ông già mới nói đó là hát xẩm.
Sao lại quá nhiều gia đình văn hóa, trong khi xã hội vẫn nhiễu nhương thế này? Đó là lời than phiền của rất nhiều người, mà bạn có thể nghe được gần như ở mọi góc phố.
Một trong những nan đề lớn của Việt Nam hiện nay là hoang phí chất xám. Không chỉ là hiện tượng nhiều sinh viên tốt nghiệp cử nhân thất nghiệp, mà ngay cả các công trình nghiên cứu ở cấp quốc gia rồi cũng nhét ở xó tủ.
Người xưa gọi chữa được bệnh nan y như ung thư chỉ có phép thần. Gọi một cách ví von các trường hợp ung thư hết bệnh, ông bà mình gọi là “Trời cứu.”
Thời xưa, ông bà mình gọi thầy thuốc là “lương y như từ mẫu.” Nghĩa là vị y sĩ giỏi cũng y hệt như mẹ hiền. Nghĩa là thầy thuốc tử tế thì thương bệnh nhân như con ruột.
Ông bà mình thường nói, “Ngu si hưởng thái bình.” Câu này hẳn đúng cho nhiều trường hợp.
Những luật như thế đã và đang áp dụng ở các quốc gia Hồi Giáo: ngoại tình là bị phạt, thậm chí còn đánh roi, đánh gậy.
Những màn độc chiêu phá hoại người dân chủ vẫn liên tục diễn ra. Một thời công an đã tưng bừng chụp 2 bao cao su cho Luật gia Cù Huy Hà Vũ, rồi chụp mũ cô Phạm Thanh Nghiên ngồi ở nhà tọa kháng là quậy sóng Biển Đông...
Dân tộc Việt Nam có truyền thống kiêng nể thần thánh, bất kể là cũng từng có những chuyện cổ chọc quê thánh thần, thí dụ như chuyện con cóc là cậu ông trời. Ông bà mình ưa nói câu "có kiêng, có lành" là thế, vì hơi đâu mà chọc quê thần thánh, rủi "cõi trên" nổi giận thì rách việc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.