Hôm nay,  

Bước Chân Nhỏ Tha Phương

09/12/199900:00:00(Xem: 6663)
Bạn,
Trong dòng người nhập cư từ các tỉnh đổ về Sài Gòn để tìm việc làm mưu sinh, có rất đông thiếu nhi, các em này không đi cùng gia đình mà chỉ đi một mình theo bà con hoặc người thân vào Nam để kiếm sống. Bơ vơ tại một thành phố với bao nhiêu hiện trạng xã hội vô cùng phức tạp, các em đã phải đối mặt với một thực tế đầy khắc nghiệt và bước chân nhỏ tha phương không tìm được vùng đất hứa cho tuổi thơ. Nhiều em đã phải đã trải qua những ngày tháng cơ cực, khốn cùng như những câu chuyện sau đây theo ghi nhận của một phóng viên báo Phụ Nữ:
Cách đây gần một tháng, một cô hàng xóm của tôi làm nghề may gia công dắt về một em gái chừng 15 tuổi, họ ở đâu thì cô đùa: “Lượm”. Cô đưa về để phụ may hàng, nhưng em còn mới mẻ quá, có phụ được gì đâu, lại rơi vào thời điểm hàng hóa ế ẩm. Thế là nảy sinh chuyện phải nuôi cơm nước, cô hàng xóm của tôi bèn trả về chốn cũ. Hỏi ra mới biết: quê em ở Quảng Nam, gia đình đông con khó khăn, một người chị bà con xa đã bảo lãnh em vào kiếm việc cho làm để nuôi thân, và có khi còn dư ra gửi về phụ gia đình. Kể ra, bà chị cũng có thiện ý, nhưng biết cho em làm việc gì ở lứa tuổi như vậy, khi ra đi thì bà mẹ phải chạy ngược chạy xuôi mới đủ vài chục ngàn cho em đi xe. Bản thân gia đình bà chị cũng chỉ buôn bán đắp đổi qua ngày. Vậy là em cứ được gửi hết nơi này đến nơi khác, đại loại: Gõ thuê cho xe hủ tiếu bán dạo, rửa chén bát cho bà hàng bán bún ngoài chợ, rồi đến phụ may gia công. Ở thời buổi người khôn của khó này, đồng tiền bát gạo mọi người bỏ ra thường được tính toan lợi hại, mà em thì công việc nào cũng lớ ngớ, cộng với cái vẻ nhà quê chậm chạp, nên chẳng ai giữ em được lâu. Còn trở về quê " Sẽ tiêu tan niềm hy vọng của cha mẹ, thật ra em cũng chẳng có tiền để về xe.

Thêm vào đó, em cũng mang một tâm trạng giống như nhiều người dân nhập cư khác, cả người lớn lẫn trẻ em: bị lực hút của thỏi nam chân thành phố giữ chân. Đã đến đây rồi, ít ai muốn trở về nơi đồng khô, cỏ cháy, hầu hết họ đều nấn ná lưu lại mong đợi một thời cơ. Nhưng liệu thời cơ như thế sẽ đến với một em gái như vậy" Đó là chưa kể bao nhiêu cạm bẫy đang bủa giăng và em có thể bị sập bất cứ lúc nào.

Ở phường 11, quận Tân Bình, có một em trai 14 tuổi phụ may áo gió cho một cơ sở, vẫn thường chạy sang hàng xóm khóc lóc về những trận đòn thường bị ông chủ giáng cho. Ông chủ ở đây chỉ ngoài 30 tuổi, là người hàng xóm của em ở ngoài quê miền Trung. Anh ta về xin cha mẹ em cho em vào phụ việc với anh, làm được sẽ trả lương đàng hoàng cho em gửi về quê giúp gia đình. Sau hai tháng học việc, em làm đã khá thành thạo, nhưng anh kia lại bảo để hết tết anh dắt về quê thăm sẽ trả lương một lúc, còn bây giờ em cần tiền làm gì, mọi chi phí anh đã lo hết. Nghe anh kể có lý, chỉ phải tội anh đối xử với em tàn nhẫn quá, bắt em làm việc suốt ngày và cứ đánh đập luôn tay. Mỗi lần qua nhà hàng xóm, em cứ nài nỉ: biết có chỗ nào khác dắt em gửi giùm. Hỏi tại sao em không gửi thư về quê báo cho cha mẹ biết, em trả lời trong nước mắt: có biết chữ mô, mà cũng chẳng quen ai để nhắn về cả. Nhìn những vết bầm do bị đòn in trên người em, người hàng xóm động lòng đã lén đưa em xuống Thủ Đức gửi một người quen cho em gõ hủ tiếu. Được khoảng nửa tháng, nghe em bảo có gặp người quen nào đó, rồi hai hôm sau, em xách quần áo trốn đi đâu mất. Đến nay, đã hai tháng trời cũng chưa tìm ra được tung tích em.

Bạn,
Theo ước tính của các chuyên viên xã hội, số trẻ em nhập cư vào Sài Gòn không có gia đình cùng đi hiện nay đã lên đến gần 400 ngàn em, và con số này ngày một đông hơn, nhất là sau những trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung khốn khó!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.