Hôm nay,  

Ăn Đủ Thứ, Bán Đủ Thứ

31/07/201600:00:00(Xem: 4218)
Ông bà mình có câu:

Ăn tàn ăn mạt, ăn nát cửa nhà

Con gà nuốt trộng, cá bống nuốt tươi...

Than ôi, thời nay quan chức ăn vô độ, cửa nhà nhà bỗng rộng thênh thang nhiều lần thêm.

Còn chuyện rất nhỏ là “con gà, cá bống...” là xưa rồi.

Báo Giao Thông kể lời quan chức thảo luận qua bản tin “Ăn và bán không từ thứ gì nhưng luôn "đúng quy trình"...”

Hóa ra, không phải chuyện nuốt trộng hay nuốt tươi, mà là “nuốt đúng quy trình...”

Báo Giao Thông kể:

“Sáng nay 25/7, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Ủng hộ nội dung giám sát về bộ máy hành chính, ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng, nếu chúng ta muốn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, liêm chính thì chắc chắc phải đặt ra vấn đề này. "Bộ máy của chúng ta dường như là kín, đầy đủ, chặt chẽ từ thôn xóm, tổ dân phố nhưng tại sao vẫn xảy ra rất nhiều chuyện để người dân ai oán?" - ĐB Phương đặt vấn đề.

Theo ĐB Phương, chúng ta để người dân ăn bẩn ảnh hưởng sức khoẻ; để môi trường ô nhiễm tức là bộ máy cán bộ không làm tròn trách nhiệm. Trước đây có đề cập đến việc “ăn không từ thứ gì” thì nay thêm từ “bán không từ thứ gì”.

"Có người nói năng lực kém, nhưng cử tri nói năng lực không hề kém vì việc đó người dân biết cả, nhưng đằng sau có lợi ích chi phối nên làm ngơ cho xả thải chất độc ra môi trường, cho hàng gian, hàng giả lộng hành. Cái này là do phẩm chất đội ngũ cán bộ" - ĐB phân tích và cho rằng, cần xem lại việc quy trách nhiệm của cán bộ.

Dẫn câu chuyện mà ĐB Nguyễn Bá Thuyền từng kể về "cháu nhỏ chơi chạy trốn", nhưng trốn đâu cũng bị bắt, cuối cùng: “Cháu cứ trốn vào tập thể là không bắt được”, ĐB Phương cho rằng đâu là câu chuyện vui nhưng để thấy rằng nếu không quy trách nhiệm cá nhân thì với tập thể đều không xử lý được...”

Nghĩa là, bây giờ, có động từ đi kèm với ăn là bán.

Có bán mới có ăn. Nhưng không phải bán cái mình có... Coi chừng, hễ bán cái mình có, các quan chức sẽ kêu công an bắt ngay, vì đó là “bán mình”... lại thê thảm.

Chuyện “bán mình” là chuyện đơn lẻ, bất đát dĩ, tận đường cùng... nhưng khi “bán chúng mình” thì sao? Nghĩa là, “trốn vào tập thể” sẽ không ai bắt được, nghĩa là, nếu “bán nước” sẽ thoát hiểm?

Báo Pháp Luật cũng có bản tin “Bán không từ thứ gì, ăn không từ thứ gì” trong đó ghi lời ông Đại biểu Bùi Việt Phương (Ninh Bình) kể về cụm từ “bán không từ thứ gì”... Bán từ giấy chứng nhận VietGAP, bán giấy chứng nhận sản phẩm lưu hành, bán chứng nhận con dấu…

Đặc biệt, một ông đại biểu kể về chuyện bà Bộ Trường đi thanh tra.

Báo Pháp Luật kể:

“...ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Bình) cho rằng “bộ máy nhà nước tự thân không làm nên được điều gì mà được tạo nên từ hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Theo ông Cương, nếu đội ngũ công chức, viên chức biết đến trách nhiệm và bổn phận của mình thì sẽ không có một nền hành chính nhiều ách tắc phiền hà, không có đầu tư dàn trải, hàng triệu đôla lãng phí mỗi năm, không có việc xả thải làm ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung vừa qua, việc cấp khống giấy chứng nhận chất lượng thủy sản, thức ăn chăn nuôi làm nông dân khốn đốn...

Nếu có bộ máy chính quyền địa phương vững mạnh thì không có tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay, không có hàng chục vạn hộ dân nghèo khốn đốn về đa cấp...

“Mới đây, khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đích thân đi kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm ở một địa phương, khi đoàn kiểm tra đến chỉ kiểm tra một cơ sở thôi thì tất cả cơ sở khác được mật báo, đóng cửa hết, án binh bất động chờ đoàn kiểm tra đi qua. Tôi cứ phân vân tự hỏi vai trò của địa phương ở đây là gì, chính quyền ở đâu cũng có bộ máy đầy đủ, cán bộ, công chức đông đảo nhưng hễ có việc gì xảy ra thì không biết, không thấy rõ khuyết điểm chính thuộc về ai, cái gì cũng đúng quy trình” - ông Cương nói...”

Tuy nhiên, bán con dấu là chuyện nhỏ. Câu hỏi cũng cần nêu: có ai bán nước chưa?

Báo Giáo Dục VN hôm 27-7-2016 có bài của tác giả Xuân Dương tựa đề “Nhận diện nhóm lợi ích “bán nước, hại dân”...”

Bài viết không nói chuyện bán, nhưng là nhiều động từ khác cũng nguy hiểm như thế, hay nguy hơn thế nữa:

“...Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại nước.

Đó chính là hành động “bán nước, hại dân” bởi chúng làm suy yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về văn hóa…

Những kẻ đang hàng ngày đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;

Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành;

Khiến người dân suy giảm niềm tin vào thể chế, vào đội ngũ cán bộ, không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại không thể đo lường hết nền cho nông nghiệp và nông dân chính là hành động “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là “bán nước, hại dân”.

Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay cho người Trung Quốc bôi xấu lịch sử đất nước và con người Việt Nam ngay trên quê hương mình chính là “bán nước, hại dân”....”

Đành thở dài thôi. Nơi đây, xin lấy mấy câu ca dao Bạc Liêu để kể về chọn lựa định hướng xã hội chủ nghĩa:

Thiếu chi hoa lí hoa lài,
Mà anh đi chọn hoa khoai trái mùa,
Hoa khoai chịu nắng chịu mưa,
Hoa lài hoa lí chưa trưa đã sầu...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chưa hết, hãy hình dung rằng Tập Cận Bình sẽ xin lỗi dân tộc Tây Tạng về những tội lỗi chiếm đất Tây Tạng, ra sức tàn bạo xóa sổ và đồng hóa nền văn hóa miền núi độc đáo này…
Trong khi đó, bản tin báo Công Lý đăng bản tin từ báo Công An Nhân Dan tựa đề "Cảnh giác trước các vụ trẻ em bị bắt cóc"...
Học tiếng Anh... là chuyện gian nan. Nhưng thời các cụ xưa, khi thấy cần phải đổi mới đất nước, đã ra sức học tiếng Tây. Học ngày, học đêm, học cả trong tù... vì học là để cứu nước.
Sẽ có Luật này? Thế giới đã có Luật Biểu Tình, dân chúng thế giới (hầu hết, chỉ trừ các nước bạn của Hà Nội) đều được niềm vui biểu tình... nhưng rồi lại bị cấm biểu tình.
Chuyện nghe như là chỉ có trong trí tưởng tượng của một kẻ bại hoại đạo đức và mất lương tri, nhưng lại là chuyện có thật tại Việt Nam.
Dưới thời XHCN người dân hay nghe rêu rao rằng công an là bạn dân. Nếu điều này là đúng thì đã không có chuyện hầu như ngày nào cũng nghe công an đánh đập dân tàn nhẫn lắm khi đến chết!
Học giả Việt Hoàng trong bài viết “Hiện tượng dùng sai từ Hán Việt trên báo chí” ngày 4 tháng 7-2016 trên Infonet cho biết rất nhiều từ Hán Việt đã bị dùng sai.
Bây giờ, sẽ là chuyện khác. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có cách khác, nhưng kết quả tương tự: sẽ có tòa án, làm theo luật, trên nguyên tắc. Nhưng là luật có thể co giãn.
Trong khi Báo Tiền Phong kể chuyện một bản đánh giá tác động môi trường viết sơ sài rất mực kinh dị, báo Giáo Dục VN kể chuyện một quan chức Hà Tĩnh nói rằng ai bảo rằng Formosa
Có vẻ như khi một số lượng tranh giả, cỡ 17 tấm, được triển lãm với nhiều tiếng vang toàn quốc, và với quảng cáo là tranh của họa sĩ lớn... hẳn không phải là đơn giản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.