Hôm nay,  

Nỗi Lo Tiếng Anh

01/08/201600:00:00(Xem: 4159)
Học tiếng Anh... là chuyện gian nan. Nhưng thời các cụ xưa, khi thấy cần phải đổi mới đất nước, đã ra sức học tiếng Tây. Học ngày, học đêm, học cả trong tù... vì học là để cứu nước.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng kể trong Thi tù tùng thoại (NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951) về thời bị Pháp giam trong tù Côn Đảo, đã tự học tiếng Tây trong tù qua các cuốn sách:

- Một cuốn Pháp Việt từ điển Trương Vĩnh Ký,

- Một quyển Lecture-language (tập đọc ngôn ngữ) và

- Một quyển mẹo (grammaire - văn phạm)...

Cứ thế mà tự học.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng kể chuyện học và viết tiếng Tây trong tù:

“Lúc chúng tôi học chữ Tây, mỗi buổi trưa đọc sách, viết dictée (chính tả), hai phòng bên cạnh cho là làm mất giấc ngủ trưa của chúng, khởi lên chửi mắng:

- Tụi quan to, ở nhà cha mẹ cho đi học, không học; ra tù, học cái gì mà phá giấc ngủ người ta”.

Than ôi, thời nay có bao nhiêu người học ngày đêm như thế nữa? Cho dù chỉ là, học để kiếm sống... Đó là chưa kể học gian, học lận.

Báo Văn Nghệ Công An trong bản tin “Câu chuyện ngoại ngữ và chất lượng khoa học” hôm 25-7-2016, kể chuyện trí thức lãnh tiền nhà nước để học ngoại ngữ dỏm:

“...GS, PGS nghiên cứu khoa học phải trực tiếp tham khảo các tài liệu nước ngoài. Không biết ngoại ngữ nhiều vị chỉ "xào nấu" loanh quanh những đề tài nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt với tài liệu tham khảo là những cuốn sách tiếng Việt đã quá cũ kỹ, quen thuộc. Và mục đích chỉ là để cho có công trình, đề tài hàng năm với mục đích là đạt chỉ tiêu thi đua đã đăng ký ở cơ quan (trường, viện…) để kiếm tiền, thăng thưởng… Nguyên nhân sự dối trá đó xuất phát từ khả năng yếu kém. Ngân sách Nhà nước chi cho các công trình nghiên cứu khoa học vô bổ này không nhỏ.

Việc đào tạo cao học, nghiên cứu sinh hiện nay có phần lỏng lẻo, dễ dãi. Những nghiên cứu sinh hầu hết đều có chứng chỉ ngoại ngữ sau đại học do trường đại học cấp (nếu đúng thực chất thì trình tương đương với người tốt nghiệp bậc Cao đẳng chuyên ngành tiếng ngoại ngữ). Nhiều TS trong các cơ quan nhà nước hiện nay "học giả nhưng bằng thật"....

...Đã đến lúc nhà nước, ngành giáo dục cần phải có biện pháp khẩn cấp để chấm dứt nạn cho ra lò ồ ạt những "đại trí thức" kém chất lượng như hiện nay. Khâu cần chấn chỉnh đầu tiên đó chính là trình độ ngoại ngữ.”

Đó là quan chức... còn nhìn xuống, tiếng Anh của học trò cũng thấp bi đát.

Báo Dân Trí ghi the bản tin Công An Nhân Dân hôm 26/7 nêu số điểm ngay trong tựa đề bản tin “Xung quanh điểm trung bình môn ngoại ngữ chỉ đạt ngưỡng 3.3: Nhiều hiện tượng đang tác động tiêu cực tới việc dạy và học môn ngoại ngữ”...

Bản tin DT/CA kể:

“Chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ (tiếng Anh) một lần nữa lại được xới lên khi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) thống kê điểm trung bình môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 chỉ đạt 3.3.Trong khi đó, một trong tám nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện, coi là giải pháp ưu tiên đột phá là sẽ phấn đấu “phổ cập ngoại ngữ” trên toàn quốc....

...Phóng viên đã có cuộc trao đổi với thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội), chuyên gia hàng đầu về giảng dạy tiếng Anh.

PV: Điểm trung bình môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua chỉ đạt 3.3, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Thầy có bình luận gì về con số này?

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Đây là kết quả đáng buồn sau khoảng 30 năm phát triển tiếng Anh. Tiếng Anh được đưa vào giáo dục phổ thông như một bộ môn từ lớp 3 đến lớp 12, được quy định cho cán bộ viên chức theo Đề án 422 của Chính phủ từ năm 1994, được đưa vào chương trình học của hầu hết các trường đại học và sự ra đời của hàng nghìn trung tâm; và đặc biệt có cả một dự án hàng nghìn tỷ đồng đã thực hiện 6/10 năm, để cuối cùng nhận được trình độ dưới trung bình của giới trẻ Việt Nam về tiếng Anh. Thật sự đáng phải suy ngẫm…

PV: Tại 1 cụm thi do ĐH Sư phạm Huế chủ trì dành cho học sinh tỉnh Hà Tĩnh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016, môn Tiếng Anh ở phần tự luận có đến 11.684 bài làm bị điểm 0 trên tổng số 15.728 bài thi đã chấm. Nguyên nhân chủ yếu do các em không chịu làm bài ở phần thi tự luận này. Theo thầy, vì sao lại có hiện tượng học sinh “né” phần thi tự luận ở môn ngoại ngữ?”(ngưng trích)

Không cần câu trả lời... chúng ta thấy ngay nan đề là khổng lồ nan giải: tỷ lệ 11/15 bài thị Tự luận Tiếng Anh bị điểm 0.

Tại sao như thế?

Có phải Hà Tĩnh bị nhiễm độc Formosa, và rồi trí nhớ và sức học các em học sinh Hà Tĩnh cũng suy giảm? Đây là hiện tượng các nhà khoa học cần suy nghĩ.

Vì Hà Tĩnh truyền thống là đất của học giả, của thi ca, là quê nhà của các cụ Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Huy Cận...

Ca dao có câu:

Ai về Hà Tĩnh thì về
mặc áo lụa Hạ, uống nước chè Hương Sơn...

Bây giờ, nước nhiễm độc Formosa rồi. Học sinh uống vào, quên béng mất mấy chữ tiếng Anh cả rồi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chưa hết, hãy hình dung rằng Tập Cận Bình sẽ xin lỗi dân tộc Tây Tạng về những tội lỗi chiếm đất Tây Tạng, ra sức tàn bạo xóa sổ và đồng hóa nền văn hóa miền núi độc đáo này…
Trong khi đó, bản tin báo Công Lý đăng bản tin từ báo Công An Nhân Dan tựa đề "Cảnh giác trước các vụ trẻ em bị bắt cóc"...
Ủng hộ nội dung giám sát về bộ máy hành chính, ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng, nếu chúng ta muốn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, liêm chính thì chắc chắc phải đặt ra vấn đề này.
Sẽ có Luật này? Thế giới đã có Luật Biểu Tình, dân chúng thế giới (hầu hết, chỉ trừ các nước bạn của Hà Nội) đều được niềm vui biểu tình... nhưng rồi lại bị cấm biểu tình.
Chuyện nghe như là chỉ có trong trí tưởng tượng của một kẻ bại hoại đạo đức và mất lương tri, nhưng lại là chuyện có thật tại Việt Nam.
Dưới thời XHCN người dân hay nghe rêu rao rằng công an là bạn dân. Nếu điều này là đúng thì đã không có chuyện hầu như ngày nào cũng nghe công an đánh đập dân tàn nhẫn lắm khi đến chết!
Học giả Việt Hoàng trong bài viết “Hiện tượng dùng sai từ Hán Việt trên báo chí” ngày 4 tháng 7-2016 trên Infonet cho biết rất nhiều từ Hán Việt đã bị dùng sai.
Bây giờ, sẽ là chuyện khác. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có cách khác, nhưng kết quả tương tự: sẽ có tòa án, làm theo luật, trên nguyên tắc. Nhưng là luật có thể co giãn.
Trong khi Báo Tiền Phong kể chuyện một bản đánh giá tác động môi trường viết sơ sài rất mực kinh dị, báo Giáo Dục VN kể chuyện một quan chức Hà Tĩnh nói rằng ai bảo rằng Formosa
Có vẻ như khi một số lượng tranh giả, cỡ 17 tấm, được triển lãm với nhiều tiếng vang toàn quốc, và với quảng cáo là tranh của họa sĩ lớn... hẳn không phải là đơn giản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.