Hôm nay,  

T.đoàn 5 Tqlc, Trận Tái Chiếm Cầu Sông Nhung

28/07/199900:00:00(Xem: 8606)
* Tổng lược về hoạt động của tiểu đoàn 5 thống thuộc lữ đoàn 369 TQLC tại mặt trận Mỹ Chánh:
Như đã trình bày, đầu tháng 4/1972, bộ Tổng tham mưu QL/VNCH đã điều động bộ chỉ huy lữ đoàn 369 và 3 tiểu đoàn thống thuộc 2, 5 và 9 Thủy quân Lục chiến (TQLC), tiểu đoàn 1 Pháo binh TQLC từ Sài Gòn không vận bằng C 130 đến phi trường Phú Bài, cách Huế hơn 10 km đường chim bay về phía Nam, từ đây cả lữ đoàn di chuyển vào vùng hành quân ở Tây Nam Quảng Trị.
Theo sự phân nhiệm của bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn TQLC (bản doanh đặt trong Thành Nội Huế), lữ đoàn 369 TQLC hoạt động trên một khu vực rộng khoảng 200 cây số vuông, về chiều dài từ sông Mỹ Chánh (gần địa giới hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên) đến sông Nhung-cách thị xã Quảng Trị khoảng 5 km về hướng Nam. Trong suốt tháng 4/1972, các đơn vị của lữ đoàn đã giữ vững được vùng trách nhiệm, đẩy lùi các trận tấn công của các trung đoàn 9 và 66 thuộc sư đoàn 304 CSBV.
Ngày 29 tháng 4/1972, vào hơn 1 giờ trưa, bộ chỉ huy lữ đoàn 369 TQLC được lệnh từ bộ Tư lệnh Sư đoàn TQLC là bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 sẽ rút 1 tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến để giải tỏa áp lực của CQ trên Quốc Lộ 1 từ bờ Bắc sông Nhung đến phía Nam thị xã Quảng Trị dài khoảng 5 km. Theo tài liệu của cựu đại tá Phạm Văn Chung, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369TQLC, đối chiếu với tài liệu của Ủy ban Quân sử Hoa Kỳ và của cựu đại tá G. H. Turley, nguyên cố vấn phó Sư đoàn TQLC, diễn tiến về cuộc hành quân tiếp ứng của tiểu đoàn 5 TQLC được ghi nhận như sau:
Sau khi nhận được lệnh của bộ Tư lệnh Sư đoàn TQLC, đại tá Chung với tư cách lữ đoàn trưởng đã cố gắng giải thích với đại tá Bùi Thế Lân (lúc bấy giờ là tư lệnh phó Sư đoàn) rằng nếu rút bớt 1 tiểu đoàn thì lữ đoàn 369 TQLC không thể nào ngăn cản CQ tràn từ phía Tây ra Quốc lộ 1 được vì địch đang áp lực nặng lên cả khu vực trách nhiệm của cả 3 tiểu đoàn TQLC thống thuộc lữ đoàn. Đại tá Lân trả lời rằng ông đã tranh luận với bộ tư lệnh Quân đoàn 1 rồi, lữ đoàn 369 TQLC cứ thi hành lệnh đi. Sau khi phân tích tình hình trận địa của các tiểu đoàn, đại tá Chung quyết định rút tiểu đoàn 5 Hắc Long (tiểu đoàn trưởng: thiếu tá Hồ Quang Lịch) ra khỏi vị trí đang hành quân ở phía Tây để khởi động cuộc tiến quân về sông Nhung.

* Tiểu đoàn 5 TQLC Hắc Long nỗ lực tái chiếm lại cầu sông Nhung:
Rời khu vực đang khai triển lực lượng, tiểu đoàn 5 TQLC khẩn cấp di chuyển về hướng Bắc. Mục tiêu chính là cầu sông Nhung. Cầu này nằm trên đoạn đường từ Mỹ Chánh ra Quảng Trị, có nhiều pháo đài bê tông kiên cố do lực lượng Quân đội Liên Hiệp Pháp xây cất trước năm 1954, khi tiểu đoàn 5 TQLC tiến đến gần cầu sông Nhung mới hay các lô cốt đã bị CQ chiếm. Từ các pháo đài, CQ đã sử dụng trung liên, thượng liên và B 40 bắn xối xả vào đội hình của tiểu đoàn 5 TQLC, cùng lúc đó, pháo binh CQ từ xa cũng pháo liên tục vào các đại đội của tiểu đoàn này đang khai triển ở bờ Nam sông Nhung.
Trận chiến kéo dài 4, 5 giờ, tiểu đoàn trưởng Hồ Quang Lịch tung nhiều đợt tấn công nhưng đã gặp sự kháng cự quyết liệt của đối phương, nên vẫn chưa chiếm được mục tiêu. Theo dõi cuộc tấn công của tiểu đoàn 5 TQLC, cuối cùng bộ chỉ huy lữ đoàn 369 TQLC quyết định sử dụng không quân để oanh tạc các ổ kháng cự của CQ. Theo sự điều hướng của thiếu tá Lịch-tiểu đoàn trưởng- và thiếu tá Don Price-cố vấn tiểu đoàn 5 TQLC, một số pháo đài mà CQ cố thủ đã bị bom san bằng.
Tối ngày 29 tháng 4/1972, với sự yểm trợ tiếp cận của C130 Specter Gunship gắn đại bác 105 ly và C47 “Rồng phun lửa”, tiểu đoàn 5 TQLC nỗ lực đánh chiếm các pháo đài còn lại. Đối phương cố bám giữ cầu và các cụm hỏa lực trung tâm nên đã bắn trả dữ dội. Đến sáng ngày 30 tháng 4/1972, tiểu đoàn 5 TQLC đã chiếm được cầu sông Nhung. Cộng quân tổn thất nặng, 243 cán bộ và binh sĩ CSBV bỏ xác tại trận địa.
Theo lời khai của một số tù binh bị bắt tại cầu, thì đơn vị CQ bố trí tại quanh khu vực hai bên bờ sông Nhung thuộc trung đoàn 27 CSBV. Đơn vị CQ này đã chiếm cầu từ tối 28 tháng 4/1972. Sau khi tái chiếm cầu, tiểu đoàn 5 TQLC dàn quân bố trí quanh khu vực cầu nhưng trong suốt ngày 30 tháng 4/1972 vẫn không thấy lực lượng bạn đến để phối hợp cũng như không thể nào liên lạc được với bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh ở Cổ Thành Quảng Trị. Bộ chỉ huy lữ đoàn 369TQLC báo cáo sự việc với bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn TQLC thì được đại tá Bùi Thế Lân cho biết rõ thêm về tình hình là có thể Sư đoàn 3 BB sẽ triệt thoái khỏi thị xã Quảng Trị. Đại tá Lân nhấn mệnh thêm: nếu sự việc xảy ra thì lữ đoàn 369 TQLC tùy tình hình mà ứng phó, có thể điều động tiểu đoàn 5 về lại lữ đoàn.

* Trận chiến sau ngày 30 tháng 4/1972, câu chuyện về Cọp Biển Trần Ba-tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 TQLC:
Tình hình chiến sự biến chuyển dồn dập, mặt trận phía Tây Mỹ Chánh bị áp lực nặng của CQ, bộ chỉ huy lữ đoàn quyết định rút tiểu đoàn 5 TQLC về khu vực trách nhiệm cũ. Do CQ đã chiếm một số cao điểm, nên tiểu đoàn 5 đã phải chiến đấu quyết liệt để tái chiếm lại. Trung lúc điều động một cánh quân để tiến chiếm mục tiêu, thiếu tá Trần Ba-tiểu đoàn phó- bị trúng đạn tử trận ngay ở tuyến đầu. Do trận chiến diễn ra quá ác liệt, nên mặc dù có thêm vài anh em Cọp Biển hy sinh khi cố tiến lên kéo xác của tiểu đoàn phó Trần Ba về phía sau, nhưng vẫn không được. Địch bắn dữ dội, phải đến 6 tháng sau, đơn vị mới tìm được xương cốt của thiếu tá Ba.
Theo lời kể của cựu đại tá Phạm Văn Chung, vào thời gian đó, vợ thiếu tá Ba đang có thai gần ngày sinh và 1 người con đã bị tử vong vì lật xe khi bà và con vừa dự đám tang chôn cất thiếu tá Ba tại Nghĩa trang Quân đội ở Biên Hòa. Khi trở về ngang Cát Lái gặp trời mưa, xe jeep bị lật, bà và người com chết ngay tại chỗ. Thương tiếc đồng đội, cựu đại tá Phạm Văn Chung đã ghi lại như sau trong đoạn viết về Cọp Biển Trần Ba: Người sĩ quan trẻ, cao lớn, đẹp trai đầy tương lai này đã cùng người viết có dịp chia xẻ vui buồn, vinh nhục trong các trận đánh ở A Sau, A Lưới, đỉnh Sarge, Khe Sanh, Lao Bảo, nhất là ngồi tâm sự với nhau ở căn cứ Mai Lộc, mật khu Ba Lòng những buổi chiều nắng vật vờ xuống chầm chậm ở phương Tây và đêm tối dâng lên mênh mang cả núi rừng!

* Lữ đoàn 369TQLC tái phối trí lực lượng giữ tuyến Mỹ Chánh:
Ngày 1 tháng 5/1972, do tình hình tại mặt trận Quảng Trị càng xấu hơn nên vào buổi chiều cùng ngày, bộ chỉ huy lữ đoàn 369 TQLC đã triệu tập một cuộc họp với các tiểu đoàn trưởng, các đơn vị trưởng yểm trợ, các cố vấn Hoa Kỳ của lữ đoàn, sĩ quan tham mưu. Tại buổi họp, đại tá Chung trình bày cho các cấp chỉ huy rõ về tình hình, đặt ra những giả thuyết về những sự kiện chiến trường có thể xảy ra, phân nhiệm cho các đơn vị về hướng hành động. Đại tá Chung nêu lên câu hỏi: trong trường hợp Sư đoàn 3 BB và các đơn vị tăng phái triệt thoái khỏi thị xã Quảng Trị thì lữ đoàn 369 TQLC phải ngăn chận địch như thế nào" Tất cả các sĩ quan tham dự cuộc họp đều đồng ý lấy sông Mỹ Chánh làm tuyến chận địch.
Về quan niệm phòng thủ thì theo nhận định của vị lữ đoàn trưởng, lực lượng của lữ đoàn quá ít so với CQ đông đảo và hung hãn. Yếu tố thời gian và địa thế không cho phép lữ đoàn khai triển lực lượng lập tuyến phòng thủ có chiều sâu kiên cố. Trong chiến thuật phòng ngự, khi một đội quân nhỏ muốn cầm chân, trì hoãn các mũi tấn công của một đại quân đối phương để chờ quân tăng viện, hoặc chờ quyết định của các cấp bộ chỉ huy cao hơn thì chỉ có phương cách cấp thời là phòng thủ lưu động. Vừa kháng cự địch vừa lùi để chọn vị trí đóng quân ẫn nấp, chọn điểm giao tranh. Ngoài ra, còn biết phối hợp thật nhịp nhàng sự yểm trợ hỏa lực của Không quân chiến thuật, Pháo binh và hải pháo để tiêu diệt tiềm lực của đối phương tại khu vực mà đơn vị mong muốn. Đại tá Chung nhấn mệnh rằng lối đánh này đòi hỏi quân sĩ phải có tinh thần cao, thật kỷ luật, rành địa thế, đồng thời phải có sự thiết kế hết sức tỉ mỉ của các sĩ quan chỉ huy.
Sau phần trình bày của vị lữ đoàn trưởng, tất cả đều đồng ý quan niệm phòng thủ này. Bộ chỉ huy lữ đoàn yêu cầu các đơn vị trưởng giải thích rõ hiện trạng cho quân sĩ và khích động anh em cố giữ vững tinh thần chiến đấu. Khi yêu cầu như vậy, đại tá Chung biết rằng đây là một điều rất khó cho các cấp chỉ huy vì hàng ngày, binh sĩ của lữ đoàn chứng kiến cảnh lui quân hỗn loạn không theo đội hình của nhiều đơn vị bạn rút về phía Nam sông Mỹ Chánh. Theo kế hoạch của bộ chỉ huy lữ đoàn, 3 tiểu đoàn 2, 5 và 6 TQLC sẽ là nổ lực chính để ngăn chận và trì hoãn các mũi tấn công của CQ một khi phòng tuyến Quảng Trị bị vỡ.

Kỳ sau: Trận chiến đầu tháng 5/1972 của lữ đoàn 369 TQLC ở bờ Nam Mỹ Chánh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.