Hôm nay,  

Tân Tư Lệnh Wto: Trọng Tài Mậu Dịch 134 Nước

06/09/199900:00:00(Xem: 5068)
GENEVE (New York Times)- Theo như Elizabeth Olson đưa tin, người ta được biết ông Mike Moore, dân Tân Tây Lan bắt đầu làm việc ngày đầu tiên như một vị lãnh đạo của Cơ quan Mậu dịch Thế giới (Leader of WTO).
Mike Moore đã nhậm chức Thống đốc (General Director) vào ngày 2 Tháng Chín 1999, người ta liên tưởng ông như một nhà trọng tài của mậu dịch thế giới, ông đang phải đối đầu với các đề xuất rắc rối hiện nay trong mậu dịch quốc tế.
Khi tài xế lái chiếc xe hơi Lexus mầu đen chở ông Mike Moore tới, một nhóm biểu tình nhỏ đã dàn chào và quơ lên những tấm biểu ngữ có hàng chữ “Chúa đã chết, WTO đã lấy ông thay thế.” (God Is Dead, WTO Has Replaced Him).
Moore đã nói như sửa hàng chữ này “Thiệt là khéo nịnh đấy”. Những người phản đối này là những người đại diện cho những nhóm đã chỉ trích mạnh về cơ quan mậu dịch như có quyền lực mạnh như thượng đế. Những nhóm này đe dọa sẽ làm rối loạn những cuộc thương thảo mậu dịch thế giới mở ra ở Seattle vào cuối tháng mười một năm nay. Đó là một thử thách đầu tiên khi ông Moore được sắp xếp làm Thống đốc Mậu dịch Thế giới.
Theo như ông đếm từng tuần, ông chỉ còn có 11 tuần lễ để sắp xếp tất cả các đề xuất phức tạp như một bài toán ma trận để gom vào nghị trình gần đến.
Thái độ tương đắc với các nước thành viên kèm theo kiểu không tuân theo các nghi thức ngoại giao của Moore có thể giúp ông san bằng những bất đồng ý kiến của 134 nước thành viên xưa nay thường cục súc hoặc gây gỗ trên đủ các đề xuất như cắt bỏ sự tài trợ nông nghiệp, xét lại thuế khóa về mua bán hàng điện tử, mở thị trường về dịch vụ tài chánh về ngân hàng và bảo hiểm, bàn cãi thuế biểu xuất nhập khẩu cho các mặt hàng có tính cách công kỹ nghệ.
Nhen nhúm mới là sự đặc biệt cạnh tranh về thực phẩm, loại thực phẩm được cải biến theo khoa học truyền chủng (genetically modified). Vấn đề này cũng được đưa vào nghị trình thương thảo mậu dịch kỳ này. Sự tranh cãi nhen nhúm này đã xẩy ra giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu châu về chuyện ngăn chặn thịt bò của Hoa Kỳ nhập vào thị trường Continental. Vì những con bò Hoa kỳ nuôi để lấy thịt được nuôi ăn bằng kích thích tố có thể tạo ra những biến chứng “genotype”. Hoa Kỳ coi vụ ngăn chặn này như vi phạm về luật mậu dịch thế giới như đã thỏa thuận trước đây.
Ông Moore nói: “Dù rằng chúng ta thích hay không thích, các đề xuất đều được đưa ra để công chúng thẩm định.”
Một số chuyên viên mậu dịch cho rằng ông Moore đã làm một việc toàn thời gian thứ hai (second full-time job) với các sứ giả của các nuớc đang phát triển trong việc sửa lại hàng rào mậu dịch để tranh chức Thống đốc với Phó Thủ tướng Thái Lan Supachai Panitchpakdi.
10 tháng chạy đua lấy chức Thống đốc đã dẫn tới sự đụng độ với nhiều đại diện của các nước, các nuớc thành viên tỏ thái độ bất mãn hình như ông Moore có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Điều này khá đúng với các nước đang tranh giành nhau vì không được hưởng sự mậu dịch một cách tự do và nghi Hoa Kỳ đã âm mưu phá hoại ứng cử viên Supachai trong chức vụ Thống đốc Mậu dịch Thế giới.
Ông Moore sinh năm 1949 tại Tân Tây Lan, ông đã dồn tất cả sự nghiệp của ông cho nước của ông. Nước là nơi ông đã sinh ra và trưởng thành, sau đó đã cho phép ông trở thành một phát ngôn viên của những đối thủ của mậu dịch quốc tế và của ngoại vụ.
Cũng xin được phép nói, Tân Tây Lan là một nước nằm trong Khồi Thịnh Vượng Chung Anh quốc, một nước chịu nhiều ảnh hưởng của dân Anh hơn là các nước khác trong khối. Dân Tân Tây Lan hiện nay còn giữ nhiều nề nếp và lối sống theo lớp quí tộc của Anh quốc. Tân Tây Lan trước đây là nước có kỹ nghệ chăn nuôi trừu và xuất cảng lông trừu sang anh để làm len và các loại vải len nổi tiến thế giới dùng để may quần áo Tây loại xịn cho các chính khách, cũng như các nhà triệu phú. Nhưng sau này kỹ nghệ dệt của Anh đi xuống và không nhập cảng lông trừu của Tân Tây Lan nữa và nền kinh tế của Tân Tây Lan phải sống nhờ vào xuất cảng các tài nguyên thiên nhiên sang Nhật và các nước miền Đông Nam Á.

Quá trình của Moore, ông đã từng là công nhân hãng thịt, công nhân xây cất, thợ in và nhân viên xã hội. Sau này ông giữ nhiều chức vụ trong chính quyền Tân Tây Lan như Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Tài chánh.
Đến năm 1990, Moore trở thành Thủ tướng, người ta còn nhớ câu ông đã nói: “Từ Gerald Ford có thể trở thành Franklin Roosevelt mấy hồi.”
Bỏ bộ mặt tươi vui sang một bên, Moore nhận thức rất rõ ông phải đối diện vấn đề gay go là trình bầy Cơ quan Mậu dịch Thế giới là một cơ quan giúp ích cho các nước thành viên trong khi các nước đang càng ngày càng nghi ngờ cơ quan này như có toàn quyền quyết định về tính cách mậu dịch.
Chuyện nghi ngờ của thiên hạ cũng có thể là cố nhiên. Con người ngày nay khôn ngoan hơn con người ngày xưa, các cuộc hoà giải hay thỏa thuận giữa các nước (states) trên thế giới đều đưa vào bàn hội nghị để tránh các cuộc đổ máu hay gây tai họa cho những người dân vô tội. Người làm trọng tài trong các cuộc thương thảo phải trình bầy rõ ưu điểm cũng như nhược điểm của cả đôi bên sao cho họ thỏa thuận (compromise) và đồng ký kết thành các điều khoản như luật lệ mà đôi bên cam kết phải thi hành. Theo lý thuyết sự thoả thuận phải công bằng, cũng như con sò sẻ làm hai mỗi bên một nửa, nhưng trên thực tế không có sự thỏa thuận công bằng tuyệt đối như thế. Ông Moore có nói đùa một câu: “Nếu ông bạn có điều gì muốn giữ kín, cách tốt nhất là cứ thẩy ra một bản thảo cả 5000 trang để cho công chúng tìm ra.”
Cơ quan Mậu dịch Quốc tế này đã bị chỉ trích vào hồi năm ngoái là thiếu cởi mở, cơ quan chỉ trình bầy thoáng qua chuyện dân Hoa Kỳ muốn bảo vệ giống đồi mồi gần bị tuyệt chủng đã bị dân bắt tôm bằng lưới làm hại. Đường lối bảo vệ sinh thái này đã gây trở ngại cho một số nước có nền kinh tế phôi thai và làm các nước này không mở được thị trường vào các nước có kỹ nghệ tiền tiến có sẵn ý niệm về bảo vệ môi sinh và sinh thái của trái đất. Cũng như thổ dân Canada sống trên Bắc cực từ trước tới nay sinh sống bằng nghề săn bẫy những con gấu trắng để lấy thịt ăn và da lông gấu bán để làm áo, nay cấm không cho săn bẫy, thổ dân này phải làm gì để sinh sống" Như Hoa Kỳ xuất cảng ít, nhưng nhập cảng nhiều, thiệt ra thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ quá rộng lớn, nên hàng sản xuất của Hoa Kỳ chưa cung ứng nổi số cầu của dân Hoa Kỳ. Thêm vào đó, đồng Mỹ kim như được các nước trên thế giới chấp nhận như là đồng tiền vạn năng.
Ông Moore cho biết: “Chúng tôi biết có những tổ chức ngoài chính quyền (NGO), những tổ chức này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong thế giới, chúng tôi mời họ tham gia với cơ quan để trình bầy ra những sinh thái của loài người.”
Cùng trong thời gian nhậm chức, ông Moore luôn luôn nhấn mạnh Cơ quan Mậu dịch Thế giới làm việc theo nhu cầu khẩn thiết của các nước thành viên. Để nâng đỡ các nuớc có nền kinh tế yếu kém của khoảng 30 nước nghèo không có sứ giả tại Geneve, ông Moore đang hoạch định cách giúp các nước này làm sao bảo vệ được quyền lợi kinh tế của họ trước vấn đề thế giới hiện nay.
Ông Moore tuyên bố: “WTO không phát sinh ra theo đúng như thực tế hiện nay của thế giới. WTO như nhắm vào nước giầu và có tính cách như một câu lạc bộ nào đó.” Câu nói này hàm ý ám chỉ nước Nga và nước Tầu. Trên thực tế nhiều vấn đề của WTO vẫn được giải quyết dựa vào thỏa ước GATT (General Agreement on Tariff and Trade). IMF thường lại đi kèm theo thỏa ước quốc tế này.
Tuy nhiên với chức vị Thống đốc của Cơ quan Mậu dịch Thế giới có số lương biểu thị bằng sáu con số, có ngoại bổng tiếp tân, có xe hơi hạng sang và cả căn nhà trông ra cảnh đẹp của hồ Geneve, hợp với chức vụ đảm nhậm. Nhưng ông Moore tự cho mình không khác gì người như ở trên trời rớt xuống đất khi ông thụ đắc. Cái lo của ông Moore hiện nay là ông không nói được tiếng Pháp, đây là một cái lỗi lớn trong các cuộc hội nghị bàn tròn tại Geneve.
Ông nói, như thế có thể nào ông thành công được không" “Nếu tôi làm ai cũng mếch lòng, đó có phải là tôi làm việc tốt chăng.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.