Hôm nay,  

Cô Gái Làng Thủy Dương

22/07/200000:00:00(Xem: 5529)
Cơn lụt hằng năm lũ lượt kéo nhau đi, bỏ lại sau lưng một Thừa Thiên đổ nát và điêu tàn. Ngôi làng nhỏ bé của Yến vẫn ràn rụa nước, nước từ trời hòa lẫn nước từ mắt người dân làng Thủy Dương.

Cô gái làng Thủy Dương

Là chị cả trong gia đình 5 chị em, Yến cùng ba mẹ vật lộn hằng ngày với miếng cơm, manh áo cho cả gia đình. Ba Yến mất cách đây ba năm, dù không muốn nhưng "tài sản" duy nhất ông để lại cho vợ và các con là những chuỗi ngày lam lũ thiếu trước hụt sau. Lụt lội hằng năm càng làm đời sống cơ bần của người dân làng Thủy Dương chật vật và khốn đốn hơn. Vậy mà họ vẫn cúi đầu chịu đựng qua từng năm dài tháng rộng.

Họ chịu đựng một thì cô gái làng Thủy Dương; Lê Thị Yến phải chịu đựng gấp đôi. Lúc mới sanh, khuôn mặt Yến lằnh lặn như trăm nghìn trẻ sơ sinh khác, nhưng trong đỉnh sọ của em thiếu một khoảng xương. Rồi từ khi em được một tuổi thì sơ trong khoang mắt bắt đầu âm thầm mọc bất thường. Miếng ăn ba mẹ em chưa lo xong huống hồ chi lo đến việc chạy chữa cho Yến. Cái bứu mỗi ngày mỗi nặng nề và cướp mất con mắt trái, khiến em mù một bên. Bứu lớn bao nhiêu thì Yến lại càng thu nhỏ thế giới của em bấy nhiêu. Trong mười tám năm trời, đối với Yến, nỗi kinh hoàng tột độ và đơn độc nhất của con người là khi bị tách rời khỏi đồng loại. Từ khi cái bứu phát triển lớn, ngoài sự bắt buộc phải ra bên ngoài thì Yến chỉ quanh quẩn ở trong nhà không dám ra đường, vì mọi người dòm ngó và bộc lộ vẻ kinh tởm của mình về cục bứu lấp hết nửa khuôn mặt trái của Yến. "Họ ghê tởm em lắm kìa, em xấu hổ nên ở trong nhà 'miệc' thôi" (miết) - Em cúi đầu bảo nhỏ, con mắt phải long lanh, rơm rớm nước.

Bàn tay nhân ái

Phòng khám bệnh từ thiện Kim Long, (Kim Long) Huế, được thành lập năm 1992 do Sơ Bác Sĩ Nguyễn thị Điền và Sơ Bác Sĩ Bùi thị Bông đảm trách. Một trong những công tác của Kim Long là đưa nhóm thiện nguyện về các vùng hẻo lánh để giúp đỡ y tế cho đồng bào nghèo đói bị bỏ quên. Vào năm 1997, Sơ Bác Sĩ Bông đưa nhóm y tế đến nhà thờ xã Phú Thương thuộc huyện Phú Lộc để khám bịnh cho dân nghèo. Nhận thấy có nhiều trẻ em khuyết tật ở vùng này, nhóm y tế bèn tổ chức một ngày để khám riêng cho các em. Ngày 20 tháng 3 năm 1997, Yến được mẹ đưa đến để khám và từ đó em được các Sơ chăm sóc, thương yêu và đưa về sống ở nhà dòng. Cũng trong thời gian này, một phái đoàn của hội Y Sĩ Quốc Tế Pháp đang có mặt tại Thanh Hóa để thực hiện những ca chỉnh hình cho đồng bào. Sơ B. S Bông đã đưa Yến ra Bắc để phái đoàn kiểm nghiệm. Trong phái đoàn này có Bác sĩ Lê Thanh Cảnh từ Melbourne. Bàng hoàng trước tình cảnh của Yến, Bác sĩ Cảnh đã nhận hồ sơ của em đưa về Úc để trình bày với Bác sĩ Theong Low ở Melbourne. Bác sĩ Low là một bác sĩ người Úc gốc Hoa, ông hiện là chủ tịch điều hành của cơ quan Rotary Overseas Medical Aides for Children (ROMAC), là một nhánh của Rotary Club, hay còn được biết qua tên Phù Luân Hội.

Cơ duyên gặp gỡ

Trong chuyến đi cứu trợ lũ lụt năm ngoái, đại diện của Ủy Ban Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung- Melbourne (UBCTLLMT) là chị Nguyễn T Phúc An đã gặp gỡ Sơ B. S Bông dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm-Huế. Sơ Bông không chỉ là một Bác sĩ chuyên môn đưa nhóm y tế vào những vùng thâm sâu mà đồng thời trong những chuyến công tác, Sơ còn để ý đến đời sống của trẻ em trong vùng và các gia đình đông con, nghèo khô. Sơ đã quyên góp và xây dựng được một số trường tiểu học ở các vùng xa xôi điển hình là tại Huyện A Lưới mà chị Phúc An đã có dịp thấy tận mắt. Cũng trong sự liên hệ đi chung trong chuyến cứu trợ đồng bào mà UBCTLLMT đã nhận lời giúp vé máy bay cho Yến qua Úc và trông sóc em trong suốt thời gian em điều trị tại đây.

Giấc mơ thành sự thật

Tôi hỏi Yến có giấc mơ nào không thì em trả lời giấc mơ duy nhất của em là được chữa lành bệnh. Đó là giấc mơ mà em ấp ủ bao lâu nay và những giấc mơ bình thường của những cô gái đôi tám thì Yến chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Và giấc mơ của Yến sắp trở thành sự thật. Hiện thời, Yến đã có mặt tại Melbourne từ hôm 7 tháng 7 và được Ủy Ban và nhiều thân hữu chăm sóc và đang sống tại nhà Sơ Kim Anh ở Ascotvale. Sáng thứ Hai 17/7/00, Yến đã được chị Phúc An đại diện Ủy Ban đưa đi Adelaide làm các thủ tục để nhập viện. Trong ca mổ này, các bác sĩ sẽ cắt phần thịt dư mà Yến đeo mang suốt 18 năm nay và nối thêm xương vào đỉnh đầu cho em. Ca mổ dự trù trong hai tuần tới và em sẽ ở Úc khoảng ba tháng để theo dõi những phản ứng phụ trước khi được trở về Việt Nam.

Tại Adelaide, Yến được Sơ Vũ thị Ngót- cùng dòng Sơ B. S Bông- và chị Vũ thị Ngoạt, hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam, Nam Úc, nhận chăm sóc.

Cơn lũ đã đi qua chúng ta thôi giúp đỡ"

Cơn lũ đã đi qua nhưng phải chăng nhu cầu giúp đỡ đồng bào nghèo khổ ở Việt Nam cũng chấm dứt" Nhất là những gia đình sống ở nơi hẻo lánh, xa xôi, những nơi mà đời sống con người phải đi ngược lại rất nhiều năm thời gian. Chúng tôi không nghĩ thế vì sở dĩ Yến chỉ là một trong những trăm nghìn đứa trẻ đáng thương đang ao ước cũng được chữa trị như Yến. Giả hoặc gia đình Yến cũng chỉ là một trong biết bao gia đình bần cùng, cơ hàn khác cần được chúng ta quan tâm và giúp đỡ. Ban Cứu Trợ sẽ tiếp tục cộng tác với các Sơ trong việc đưa các em ra nước ngoài chữa trị và tiếp tục trợ giúp những mảnh đời rách nát, nghèo đói khác ở Việt Nam.

Để tiếp tục những công việc trên, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa cơm gây quỹ tại: nhà hàng Happy Palace Lầu 1, 87 Bourke Street, Melbourne vào Thứ năm, lúc 6.30pm ngày 27 tháng 7 năm 2000. Với giá vé $20 một phần ăn gồm 5 món ăn, số tiền quyên được đều đưa vào quỹ hầu chuẩn bị cho những công tác sắp đến. Chúng tôi sẽ trình bày bằng hình ảnh về chuyến đi cứu trợ vừa qua của Ủy Ban trong bữa cơm này.

Ngoài tấm lòng nhân hậu của chủ nhân nhà hàng Happy Palace đã bảo trợ hoàn toàn cho bữa cơm kể trên, gia đình anh Trung và chị Thuý đã giúp Ủy Ban trang trí phí tổn vé máy bay cho Yến. Ngoài ra, Yến & Ủy Ban đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ St Joseph, Springvale đã gom góp giúp vào quỹ với số tiền $1328.60.

Xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị đã và đang hỗ trợ những việc làm của chúng tôi. Ủy Ban cũng đang mong mỏi sự tiếp tục quan tâm và đóng góp của quý vị qua mọi phương diện.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.