Hôm nay,  

Trang Thơ - Ii

22/07/200000:00:00(Xem: 5116)
Tội Nghiệp

(Thân tặng ông Tôn Ngộ Phong (Canley Vale NSW). Trong mục Ý Kiến Độc Giả của báo Việt Luận số 1492 ngày 1.7.2000, với bài "Một vừa hai phải", ông Tôn Ngộ Phong đã viết dẫn như sau: "Đọc Việt Luận số 1488 ra ngày thứ bảy 17.6.2000 có bài "Hạnh Phúc Tôi". Nhà văn nữ Lệ Hằng "Viết lên trời xanh" về đêm được BS LKL mệnh danh là "đêm của những người không chịu ngủ với Từ Công Phụng, Ý Lan, Tuấn Ngọc từ Mỹ bay sang" (cột 1, đoạn 2 giòng 40). Văn chương chữ nghĩa đến thế là cùng!! Sau khi ca tụng những tinh túy của Nhạc họ Từ và thơ họ Du hết chỗ nói (xin miễn cho tôi chuyện này vì mình "dốt" về các bộ môn này nên không dám lộng ngôn), nữ sĩ bèn đi một màn kết luận xanh rờn: "Bởi vì chẳng có gì đáng kể trên đời này ngoài niềm an ủi ngọt ngào của văn chương và âm nhạc. Nếu đời sống chỉ có tiền của để nhốt mình vào chỗ làm, hãng xưởng, kiếm miếng ăn nhét vào miệng. Cái phần đời nhọc nhằn đó có gì đáng để sống nữa đâu" Hạnh phúc tôi" Hạnh phúc tôi""

Đọc phần dẫn trên, Cô Gia viết bài này để chia sẻ với ông Tôn Ngộ Phong, và như bài trước (Mắm Trở), bài này cũng được viết để tự mỉa, tự tội nghiệp mình!

Nhạc, văn chẳng biết, chẳng thanh tân,
Hãng, xưởng nhốt mình, thật tủi thân!
Dốt nhạc, văn: phàm phu, tục tử,
Thông văn, nhạc: mặc khách, tao nhân.
Phàm phu nhai, nuốt thì kêu "nhét",
Mặc khách nuốt, nhai mới gọi "ăn"(")
Phân biệt như vầy thì tội nghiệp,
Người không nghe nhạc, chẳng xem văn!

(Tác giả: Cô Gia)

Tuần này, Cô Gia hân hạnh được một vị thi hữu thành danh từ lâu trên thi đàn hải ngoại, bút hiệu Thầy Chạy, gửi tặng hai bài thơ xướng họa về thân phận xuống dốc của phe ta, và thế lên voi của "phe nhà". Cô Gia cùng anh em thi hữu trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, và toàn thể độc giả Sàigòn Times, xin vỗ tay chào đón sự đóng góp của thi hữu Thầy Chạy... Đọc hai bài thơ của Thầy Chạy, Cô Gia thấy thật xúc động, thật cảm khái cho mình, cho bạn, cho giới mày râu... Trong niềm cảm khái đó, Cô Gia muốn thở dài một tiếng mà không dám... vì sợ làm mất giấc ngủ của... mình. Cũng trong số báo tuần này, Cô Gia xin được giới thiệu bài thơ của bạn Lê Hà Chữ ghi lại cảm xúc của bạn sau khi đọc thư của một độc giả có bút hiệu Thuận Thủy Đới Hạ ("!). Đặc biệt, thi sĩ Nam Man thấy mục Thơ Thẩn Mà Chơi có nhiều chuyện đáng bàn nên cũng đóng góp một bài, chấm phá vài nét về cảnh "chờ trời của mấy lão nhiêu". Cô Gia xin chân thành cảm tạ sự đóng góp của chư vị thi hữu và sau đây xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả yêu thơ... những vần "thơ thẩn mà chơi"…

Các ông xuống dốc

Tiến bộ mấy bà lấn trượng phu,(*)
Có ông an phận, có ông xù.
Quyền hành cũ rích anh đà mất,
Uy vũ xưa rồi chị đã thu.
Gái hiện đại tam không tứ khỏi,
Trai thời nay nhất hoắc nhì bù.
Bình quyền phụ xướng phu vâng dạ,
Bình đẳng anh về học chữ nhu.

(Tác giả: Thầy Chậy NSW)

(*)trượng phu: chồng

*

Qúy bà lên hương

Họa vận bài trên

Phụ nữ nay làm chủ trượng phu,
Anh minh thần vũ ngán ai xù"
Nhất nam(*) phước khứ ngôi vương mất,
Thập nữ(**)thời lai ngọc tỷ thu.
Nhất vợ nhì Trời lên hạng "top"
Năm thê bảy thiếp xuống hạng bù!
Nhờ Queen nam giới thêm mềm dẻo,
Thương vợ, nể bà anh phải nhu...

(*)Nhất nam viết hữu
(**)Thập nữ viết vô

(Tác giả: Thầy Chạy NSW)

*

Nghịch Hoả Thời Hiện

(Cảm xúc sau khi đọc thư của ông Thuận Thủy Đới Hạ trong mục Diễn Đàn Độc Giả Sàigòn Times)

Ốc sên cứ bám chân cầu,
Mấy ông thủ cựu trong đầu mọc rêu
Qua đây ráng kiếm tiền nhiều,
Cho con học giỏi Việt Kiều vẻ vang.
Mai sau áo gấm về làng,
Khoe con bằng cấp nói toàn tiếng Anh.
Lời khen sướng tận mây xanh,
Nghĩa Minh có đủ, Trí Tình đặng chu
Chuyện xưa nhắc lại là ngu,
Sướng thân cái đã hận thù nhớ chi,
Ngày nào bỏ xứ ra đi,
No cơm ấm cật cần gì nước non.
Nhà ta con vợ vuông tròn,
Mặc cho đất nước vẫn còn khổ đau
Qua đây hãy ráng làm giàu,
Nhớ chi dân tộc đồng bào phí công.
Cám ơn lời dạy của ông,
Mừng ông đại phú Tổ tông đẹp lòng.

(Tác giả: Lê Hà Chữ - Nam Úc)

*

Cảnh chợ trời của mấy "Lão Nhiêu"

(Đọc bài "Mấy lão Nhiêu họp chợ Trời" của Cô Gia ở mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" trong Saigon Times số 169 ngày 7.7.2000, Nam Man thấy hứng nên viết bài này.)

Chuyện mấy "lão Nhiêu" họp chợ trời,
Ừ! Em cũng có biết sơ rồi.
Thằng "Hương hào" Phạm... du côn quá,
Chú "xã xệ" Trần... xấc láo thôi.
Kéo đám, kéo bầy vô phá giá,
Đưa vây đưa cánh đến chia lời.
Om sòm bát nhã ghê không nhỉ,
Vừa phải thôi mà, mấy lão ơi!

(Tác giả: Nam Man)

*

Nằm vùng bị lộ

(Nhân đọc bài "nằm vùng ở đâu"" của ông Trần Kim Hoàng đăng trên tuần báo Saigon Times, số 170, ngày 14.7.2000, mục "Diễn Đàn Bạn Đọc". Ông Trần Kim Hoàng cho biết "...Từ lâu nay tôi có nghe nhắc nhiều đến nhân vật Nguyễn Ngọc Nga, thỉnh thoảng lấy bút hiệu là Nguyễn Ngọc trên tờ Diễn Đàn Phụ Nữ ở bên Mỹ. (...) với nhiều "đặc điểm khó có ai sánh" ...(như đã nhiều lần ráo riết chụp mũ đánh phá cộng đồng Úc châu và nhiều nhân vật uy tín ở Melbourne). Vì thế, sau khi đứa Nam Man đọc bài viết này (khá dài). Bèn có bài thơ sau.)

Đú ỏa! Thằng cha Nguyễn Ngọc Nga,
"Nằm vùng" "đánh phá" tứ tung à"
"Đời y", tớ chửa "khai" ra đấy,
"Việc hắn", em chưa "động" tới mà.
Thấy đứa không tin: em kể bỏ,
Nhìn thằng chẳng đáng: tớ toan tha.
Này nhé miệt dưới mà y quậy...
Chẳng sợ Nam Man "xổ toẹt" ra"

Chẳng sợ Nam Man "xổ toẹt" ra"
Nam Man "biết" rất rõ y mà!
Em còn cả tập "hồ sơ" hắn,
Tớ có đầy bàn "lý lịch" va.
Bởi thế, xin ông yên bụng nhé,
Cho nên, nhắn bác vững tâm đa.
Em mà chịu "nổ la phanh" nhỉ,
Có nước là y... sẽ "chết cha".

Có nước là y sẽ "chết cha",
Ai mà thèm nói giỡn đâu nha!
Chưa nhìn tớ "vạc" chưa tè hả,
Chẳng thấy em "tề" chẳng sợ a!
"Chụp mũ" vu oan như bọn hắn,
"Chùm mền" đánh lén kiểu phe va.
Sao bằng bửu bối "kim cô" tớ(*)
Hễ "đội" vô rồi gỡ chẳng ra.

(*) Kim cô: bửu bối của Phật Bà Quan Âm dùng niềng đầu Tôn Ngộ Không để "quản thúc", phòng ông ta dở chứng (theo Tây Du Ký)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.