“Cách rõ nhất làm sáng tỏ ý nghĩa của luật pháp là đứng lên chống lại
những kẻ muốn thay luật bằng quyền hạn con người.”
- Dwight D. Eisenhower
những kẻ muốn thay luật bằng quyền hạn con người.”
- Dwight D. Eisenhower
Năm 1968 tại Mỹ Lai, trung úy William Calley bị truy tố vì ra lệnh thảm sát thường dân Việt Nam¹. Tòa quân sự kết luận rằng một mệnh lệnh “mà bất cứ người bình thường nào cũng nhận ra là tội ác” thì không được phép thi hành — và lời biện minh “tôi chỉ làm theo lệnh” không thể cứu ai khỏi trách nhiệm.
Một năm sau, trong vụ án United States v. Keenan, tòa nói rõ: người bóp cò vẫn chịu trách nhiệm, dù cấp trên ra lệnh².
Năm 1966, ba binh sĩ “Fort Hood Three” từ chối sang Việt Nam và bị kết án tù³. Lằn ranh ấy đã có từ lâu: từ chối lệnh có thể bị xử, nhưng thi hành lệnh bất hợp pháp đôi khi còn bị xử nặng hơn.
Hôm nay, bối cảnh đổi thay nhưng câu hỏi vẫn cũ. Sau những vụ oanh kích tàu thuyền tại Caribe mà nhiều giới xem là không hợp pháp, sáu dân cử Đảng Dân Chủ — tất cả từng phục vụ trong quân đội hoặc ngành tình báo — đăng đoạn video ngày 18 tháng 11, nhắc rằng quân nhân có quyền và nghĩa vụ từ chối mệnh lệnh trái luật⁴.
Các chuyên gia quân pháp xác nhận: đó là đúng luật, đơn giản như nói trời có mưa. Không ai trong sáu người kêu gọi bất tuân lệnh hợp pháp. Họ chỉ nhắc lại nguyên tắc căn bản của UCMJ.
Trump ngược lại gọi đây là: “phản loạn, phạt tử hình.” Nhưng điều làm quân đội lo không phải lời nói đó, mà là ngọn gió thổi sau lưng. Thượng Nghị Sĩ Slotkin — một trong sáu người trong video — nói nhiều quân nhân đã liên lạc với bà, lo rằng họ có thể bị kéo vào những nhiệm vụ mà tính hợp pháp không còn rõ ràng⁵. Khi ngay cả người viết luật phải dè chừng lời của mình, người thi hành lệnh sẽ dựa vào đâu?
Bộ Quốc phòng lại mở điều tra Thượng nghị sĩ Mark Kelly vì cho rằng ông “khuyến khích chống lệnh.” Nhiều chuyên gia nói việc này vô cắn cứ: ông chỉ nhắc lại luật trong sách. Nhưng sự kiện ấy cho thấy điều đáng sợ hơn — rằng sự trung thành với Hiến pháp có thể bị diễn giải thành “phản loạn” chỉ vì nó làm chói mắt người cầm quyền.
Bối cảnh rộng hơn không bớt nặng. Từ khi Trump trở lại Bạch Ốc, nhiều quyết định hành pháp khiến các tổ chức nhân quyền báo động: trục xuất di dân không qua thủ tục bảo đảm quyền kháng nghị; giam giữ trong điều kiện bị xem là phi nhân; nói đến việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza; điều quân đội liên bang và Vệ binh Quốc gia vào Los Angeles, Portland, Chicago và Washington để đối phó những cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa⁶. Một vệ binh triển khai tại Los Angeles nói: “vết thương đạo lý này sẽ còn lâu mới lành.”
Từ việc dùng quân đội vào những vai trò không thuộc về họ, đến việc dọa truy tố những dân cử chỉ vì nhắc lại luật, ranh giới giữa hành pháp và lập pháp bị thu hẹp từng ngày.
Trong luật, lằn ranh này không mờ. Quân nhân tuyên thệ trung thành với Hiến pháp — không với con người. Điều 92 của UCMJ buộc họ phải tuân lệnh hợp pháp và từ chối lệnh bất hợp pháp⁷. Nhưng quân đội không đào tạo họ để phân xử luật. Họ được dạy làm theo lệnh, không hỏi “vì sao.” Và chính vì vậy, câu hỏi hiển nhiên nay trở thành cấp bách: đâu là giới hạn của một mệnh lệnh? Và ai bảo vệ người lính khi lệnh và luật đi hai hướng?
Khảo sát của Human Security Lab (13–30/6/2025) phơi bày điều mà quân đội thường tránh nói thành tiếng⁸. Trong 818 quân nhân được hỏi, chỉ 9% nói sẽ tuân mọi lệnh. Nhiều người biết họ phải từ chối: bắn vào thường dân, tra tấn tù binh, bỏ đói người bị giam. Nhưng khi đặt vào từng tình huống cụ thể, ý chí ấy lung lay. Giữa lý thuyết và chiến trường còn có áp lực đơn vị và nỗi sợ quyết định sai.
Khảo sát cũng cho thấy nhiều quân nhân tin công pháp quốc tế hơn luật Hoa Kỳ trong việc xác định giới hạn⁹. Khi nhắc rằng bắn vào thường dân là vi phạm luật quốc tế, mức sẵn sàng từ chối tăng. Khi yêu cầu họ suy nghĩ về bổn phận từ chối lệnh trái luật rồi hỏi về việc ném bom nguyên tử vào một thành phố dân sự, tỷ lệ nói “sẽ tuân lệnh” giảm từ 69% xuống còn 56%¹⁰. Một lời nhắc đủ đổi hướng suy nghĩ — vì chẳng ai được dạy để dừng lại và nghĩ như thế.
Xưa nay, văn hóa quân đội khiến việc từ chối lệnh luôn đầy rủi ro: từ chối lệnh hợp pháp có thể bị truy tố theo Điều 90 và 91 của UCMJ. Nhưng bất chấp rủi ro, từ một phần ba đến một nửa số quân nhân trong khảo sát nói họ sẽ không thi hành nếu bị buộc gây hại thường dân, bỏ đói họ, tra tấn tù binh hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân lên mục tiêu dân sự. Có người đối chất; người khác trì hoãn, đặt câu hỏi, tạo trở ngại, thậm chí giả bệnh. Nghiên cứu của Eva Whitehead cho thấy: chỉ cần một người từ chối công khai, những người khác sẽ dễ tìm thấy can đảm¹¹.
Trong khi đó, các dấu hiệu từ lãnh đạo chính quyền không làm lòng người yên hơn. Những cáo buộc “phản loạn,” những lời kêu gọi treo cổ sáu dân cử — rồi được Trump chia sẻ lại — gửi xuống quân đội một tín hiệu: nhắc đến luật cũng có thể bị xem là tội. Nếu dân cử còn phải dè chừng khi viện dẫn Hiến pháp, người lính sẽ hiểu thế nào về bổn phận từ chối một mệnh lệnh trái luật?
Tuy vậy, số cuộc gọi đến GI Rights Hotline tăng mạnh trong năm 2025 cho thấy rõ một điều: quân nhân Hoa Kỳ không muốn trở thành công cụ của một mệnh lệnh trái luật¹². Họ đang suy tính, vì họ hiểu sẽ có lúc phải đứng trước một lằn ranh mà cấp trên không cho họ câu trả lời. Và khi khoảnh khắc ấy đến, điều họ còn lại không phải là tiếng quát “thi hành,” mà là lời tuyên thệ với Hiến pháp — và những nguyên tắc giữ cho chiếc áo lính không đánh mất linh hồn của nó.
Nina HB Lê tổng hợp
* Tham khảo:
- Vụ thảm sát Mỹ Lai và phiên tòa Trung úy William Calley: tài liệu Bộ Lục Quân Hoa Kỳ; U.S. Army Court-Martial Records, 1971.
- United States v. Keenan (1969), phán quyết Tòa án Phúc thẩm Quân sự Hoa Kỳ: United States Court of Military Appeals Reports.
- “Fort Hood Three”: hồ sơ tòa án quân sự, Department of Defense Archives, 1966; bản tường trình của The New York Times, 12/1966.
- Video ngày 18/11/2025 của sáu dân cử Đảng Dân Chủ: bài tường thuật của TIME, Chantelle Lee, TIME Magazine, 25/11/2025.
- Phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Elissa Slotkin về lo ngại của quân nhân: TIME, cùng bài trên.
- Các quyết định hành pháp thời Trump về trục xuất, giam giữ di dân và triển khai quân đội trong nước: từ Human Rights Watch Reports 2025, Amnesty International Briefings 2025, và tư liệu TIME.
- Điều 92, Bộ luật Tư pháp Quân sự (UCMJ): Uniform Code of Military Justice, Title 10, U.S. Code, Section 892.
- Khảo sát Human Security Lab (13–30/6/2025): Human Security Lab Survey Report, University of Massachusetts Amherst, 2025.
- Quan điểm quân nhân về công pháp quốc tế: cùng khảo sát Human Security Lab, mục “Legal Standards Perceived by Service Members”.
- Thử nghiệm tình huống về ném bom nguyên tử: Human Security Lab, Appendix B, 2025.
- Nghiên cứu Eva Whitehead về hiệu ứng người từ chối lệnh đầu tiên: Armed Forces & Society Journal, vol. 51, no. 4 (2024).
- Số liệu GI Rights Hotline, 2025: GI Rights Network Annual Data Summary, 2025.
Gửi ý kiến của bạn



