Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12609)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người Việt hải ngoại không chỉ nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, mà còn cả thể thao.
Photo AFP/Getty Images Bên ngoaì thị trấn Gori, phi đạn quân Nga bắn theo đoàn xe tăng và quân xa Georgia đang lui quân ra khỏi Gori hôm 11-8-2008. Quân Nga đã chiếm xong Gori và quân Georgia đang củng cố vị trí phòng thủ gần Tbilisi để bảo vệ thủ đô, theo lời Alexander Lomaia, Tổng Thư Ký Hội Đồng An Ninh Georgia, nói. Trong ngày chủ nhật, Georgia đã đề nghị bắt đầu hòa đàm. Phiá Nga nói Georgia chưa ngưng hành động quân sự, và đòi rút vô điều kiện quân Georgia.
Vào mùa đại lễ Vu Lan, cửa hàng của công ty chế biến kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc ( khu chợ Tân Sơn Nhứt) đã có thêm một số mặt hàng nóng sốt, mua về ăn liền. Đơn giản thôi là món thịt kho gừng chay (không bỏ màu) thì 15,000 đồng/100gram, hay đùi gà chay xào xả nghệ (cọ cọng xả giả làm xương chân gà) thì 5000 đồng/hai cái. Cầu kỳ hơn thì có món bò cuốn lá lốt chay (nguyên là tàu hủ quấn lá rong biển) giá 10,000 đồng/100gram hay món gà, vịt phá lấu chay, mỗi miếng mang hình một chú vịt, chú gà nhỏ, giá 6000 đồng/con.v.v… Trừ cái điều hơi lấn cấn đối với giới đại chúng dùng tương rau đạm bạc – không phải ai cũng có tiền để ăn chay theo kiểu cao cấp – là giá cả ở cửa hàng sang trọng, có máy lạnh này thường phải mắc hơn mấy sạp bán đồ ăn chay ở các chợ, thì phải công nhận là cách bày biện thức ăn ở đây trông sạch lành, bắt mắt hơn những chỗ bán đồ ăn chay bình dân.
Giao chiến lại bùng phát ở phía nam Phi Luật Tân hôm chủ nhật bất kể cam kết từ phía du kích Hồi Giáo là sẽ rút khỏi các nơi đã chiếm. Dân cư bắt đầu di tản khỏi Midsayap và các thị trấn gần đó. Lúc sáng chủ nhật có 4 chiến binh Phi bị thương vì đạn bắn tỉa của du kích Hồi Giáo. Cũng hôm chủ nhật, chính phủ Phi nói là đã có 17,000 lính và cảnh sát tới canh gác vùng tự trị Hồi Giaó Mindanao để bảo vệ các cuộc bầu cử ở đảo phía nam này.
Photo AFP/Getty Images Lũ lụt lớn ở nhiều tỉnh phía Bắc Việt Nam, nhiều thị trấn phải dùng ghe xuồng di chuyển. Có ít nhất 140 người chết và mất tích ở các tỉnh miền núí phía bắc VN sau khi mưa lớn dữ dội. Ít nhất 300 nhà bị phá hủy, 3,500 nhà bị hư hại, và 5,000 hectares (12,000 mẫu acres) mùa màng bị xóa sổ.
Photo AFP/Getty Images Trong khi quân lực 2 nước Nga và Georgia giao chiến dữ dội, 2 nữ lực sĩ Nga và Georgia đã cùng đứng chung bục lãnh huy chương hôm chủ nhật 10-8-2008: Huy chương bạc Natalia Paderina (trái) thuoộc đoàn Nga, và huy chương đồng Nino Salukvadeze (phải) từ quốc gia Georgia, đứng hai bên huy chương vàng Guo Wenjun (giữa) của Trung Quốc trong bộ môn phụ nữ bắn súng lục tầm xa 10 mét. Cô Salukvadze lãnh huy chương đồng chỉ vài giờ sau khi toan bộ đoàn Thế Vận Georgia cứu xét tới khả năng rút lui khỏi Thế Vận để phản đối việc quân Nga vào chiếm South Ossetia.
Photo AFP/Getty Images Hào hứng trứơc lễ khai mạc Thế Vận thành công rực rỡ, thừa thắng xông lên, truyền thông nhà nước TQ kêu gọi ngưng bắn khẩn cấp giữa Nga và Georgia hôm Thứ Bảy, nói là để mừng lễ khai mạc “linh thiêng” của Thế Vận Bắc Kinh thì các bên nên ngưng bắn. Quân lực Nga và Georgia đã giao chiến từ hôm Thứ Sáu, đúng vào lúc khai mạc Thế Vận, về tranh chấp ở vùng đất ly khai South Ossetia, nơi đang tách rời khỏi Georgia và được Nga đỡ đầu. Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon cũng kêu gọi các phe ngưng bắn trong thời gian Thế Vận theo truyền thống thể thao mã thượng.
Ở Sài Gòn, mùa nghỉ hè vừa kết thúc với những trận mưa lớn, gây ngập lụt ở nhiều đường phố. Được một buổi chiểu tạnh ráo, mấy cô nhóc cậu nhóc được cha mẹ dẫn đi chơi công viên, gọi là cho vui thú bữa chót để rồi ngày mai nhập trường, đi học trở lại. Cả gia đình ngồi chơi cái trò “ô ăn quan” dân dã này mà lại vui, các em có thể cùng chơi chung với ba mẹ. Đã thấy là khi cần tính toán, “xử lý” từng ô trong trò chơi đơn sơ này, thì do phải nhọc nhằn làm việc, lo toan cơm áo, sách vở cho gia đình, con cái trong hoàn cảnh kinh tế “gạo châu cũi quế” rất khó khăn hiện giờ, khối óc, bàn tay của các bậc phụ huynh đã không thể nhanh nhạy, khéo léo bằng bọn trẻ…
Photo AFP/Getty Images Các vũ công trong trang phục dạ quang đã trình diễn xuất sắc trong lễ khai mạc Thế Vận"Bắc Kinh hôm 8-8-2008 ở Bắc Kinh. Buổi lễ dài 3 giờ đồng hồ tại sân vận động Tổ Chim với 15,000 nghệ sĩ đã trình diễn với thế giới lịch sử nhiều ngàn năm của Trung Quốc và hiển lộ sức mạnh siêu cường hiện nay. Thế Vận năm nay sẽ có hơn 10,000 lực sĩ từ gần 200 quốc gia tranh tài ở 38 bộ môn, theo lịch trình từ ngày 9 tới 24-8-2008.
Photo AFP/Getty Images Người biểu tình tên là Matt Pierce, 33 tuổi, công dân Anh, đã giăng biểu ngữ bay ngang qua 2 lằn đường làm xe cộ phải kẹt lại dọc theo đường xa lộ từ phi trường nơi cầu Tsing Ma tại Hồng Kông hôm 8-8-2008. Người biểu tình đơn độc naỳ đã bị bắt cùng với 2 biểu ngữ viết bằng tiếng Anh và tiếng Hoa “Nhân dân Trung Quốc Muốn Thoát Khỏi Áp Bức” và “Chúng Tôi Muoôn Nhân Quyền và Dân Chủ.” Anh đã trèo lên bờ giữa xa lộ trên cầu, mang theo chiếc đàn guitar, khi giăng biểu ngữ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.