Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12584)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Cổ Ngưu)- Hội Đền Hùng đã họp bàn Kế Hoạch hoạt động nhân ngày Quân Lực và kỷ niệm 60 năm Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tối thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2008 tại phòng họp Hội Đền Hùng 14550 Magnolia # 203, dưới sự chủ trì của Ông Hội trưởng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và các vị thành viên trong hội.
Photo AFP/Getty Images Các vị giám mục và sĩ quan quân lực Congo đã quan sát cuộc diễn hành quân sự khai mạc lễ hành hương quân sự quốc tế tại thánh địa Công Giáo Lourdes, phía nam Pháp Quốc, hôm 23-5-2008. Năm nay là lễ hành hương quân sự quốc tế năm thứ 50, chính thức sẽ là ngày 26-5-2008. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ tới hành hương thánh địa Lourdes từ ngày 12 tới 15 tháng 9-2008, vừa đúng 150 năm cô bé nông dân St Bernadette nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra ở Lourdes, nơi bây giờ hàng năm có nhiều triệu người tới hành hương.
Photo VB Ở Sài Gòn, bấy lâu nay những người làm nghề gom rác chỉ nhận thu dọn loại rác sinh hoạt (được dồn vô bao xốp nylon cho gọn) do dân chúng đem ra bỏ trước nhà. Nay gia đình nào đó có những vật dụng cần loại bỏ, như cái bàn gảy, cái ghế hư, bộ salon rách…, thì phiền toái vô cùng vì các xe ba bánh hốt rác không nhận chuyển những thứ  rác kềnh càng này ra các bô rác. Bàn ghế hư thì còn cho ai đó chẽ làm cũi, chứ những cái ghế salon thì đem cho cũng không ai lấy, dân mua đồ ve chai cũng từ chối. Còn giữa ban ngày ban mặt mà đem quăng ra đường thì sẽ bị ngành vệ sinh – trật tự đường phố bắt đem về, đồng thời phạt về tội xả rác, vật phế thãi bừa bãi. Do đó, nhiều người đã có một giải pháp… bất hợp pháp, là chờ đêm tối, lén đưa ra đường, chất đại trên vỉa hè (ảnh).
Photo AFP/Getty Images Các sĩ quan tân tuyển Ấn Độ đang học khóa huấn luyện của Lữ đoàn Nhảy Dù tại Bangalore hôm 23-5-2008. Quân đội Ấn Độ đang gặp khủng hoảng: thiếu hơn 11,000 sĩ quan từ cấp đaị úy tới thiếu tá. Bất kể chiến dịch quảng cáo mời gọi rầm rộ, quân lực Ấn Độ vẫn thiếu sĩ quan trầm trọng.
Một buổi họp mặt đã được Đảng Việt Tân thực hiện lúc chiều thứ Sáu 23-5-2008, tại Westminster Civic Center, trong đó có mặt các đảng viên Việt Tân đã bị bắt hồi tháng 11-2007: Từ phải, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (tức ký giả Thanh Thảo) đến từ Paris, Pháp Quốc; Ông Trương Văn Ba đến từ Hawaii; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đến từ Sacramento, người vừa về Mỹ sau 6 tháng trong tù CSVN. Kế bên Tiến Sĩ Quân là phu nhân, bà Ngô Mai Hương, người đã vận động lên tận Quậc Hội Mỹ để xin áp lực buộc CSVN trả tự do cho chồng. Có khoảng 200 người tham dự, với nhiều đại diện hội đoàn, về bên tôn giáo có Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, linh mục Nguyên Thanh. Nội dung họp mặt để “bày tỏ lòng tri ân đến những người đã hỗ trợ cho việc vận động tự do cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và các thành viên của đảng Việt Tân bị bắt năm ngoái.”
Photo AFP/Getty Images Các chiến binh Hoa Kỳ đứng nghiêm chào kính, trong buổi lễ tưởng niệm Memorial Day (Ngày Chiến Sĩ  Trận Vong Hoa Kỳ) tại căn cứ quân sự Mỹ Yongsan hôm 23-5-2008 tại Seoul, Nam Hàn. Ngày Memorial Day để tưởng niệm và vinh danh các chiến binh Mỹ tử trận trong khi phục vụ quân đội.
Photo VB Mới đây, trên chiếc xe đạp bán hàng rong này đã chất đầy những mặt hàng khá “thời sự”, như  miếng lót cùng vành vải nón bảo hiểm, keo dính chuột, áo mưa mini… Mùa mưa đến rồi thì có thêm mấy cái ô, dù móc theo xe. Với chiếc xe “bách hóa tổng hợp” này, chị bán hàng rong còn làm thêm dịch vụ tẩy nốt ruồi, bấm lỗ tai ( đúng hơn là bấm vành tai) nữa. Quí bà, quí cô muốn làm đẹp một cách dễ dãi ở… lề đường, giá cả hết sức bình dân, thì cứ thử ghé lại...
Photo AFP/Getty Images Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon (thứ 2 từ trái) noíi chuyện với một gia đình tạm cư trong lều hôm 22-5-2008 ở làng Kyondah, Miến Điện khi đi thăm các nơi bão lốc tàn phá và để họp với các viên chức chính phủ Miến. Như thê 1là trong hơn bốn thập niên, đây là chuyến bay đầu tiên của một lãnh tụ LHQ thăm Miến Điện. Ban nói ông tới là để mang thông điệp hy vọng sau khi trận bão lốc đã làm 134,000 người chết hay mất tích.
Photo VB Xưa nay, tình trạng trầm kha của hệ thống kênh, rạch ở đất Sài Thành hoa lệ - kể cả trong nội thành -  là bị ô nhiễm trầm trọng. Theo hệ thống cống rảnh, nước thải - từ sinh hoạt cũng như sản xuất - cứ vô tư thoát ra kênh, rạch cùng với đủ loại rác rến, phế liệu. Như ở khu Phú Lâm, màu nước rạch Ông Buông (ảnh) vẫn đen xỉn, hôi hám, dù đã có mấy trận mưa thật lớn đổ xuống vùng Sài Gòn. Kể cả vào những kỳ nước ròng, triều nước sông rạch dâng cao, thì nước mưa, nước thiên nhiên cũng đã không thể nào trung hòa, làm trong lại – dù chỉ lợt đi chút đỉnh - lượng nước thải mà cư dân thành phố cứ quanh năm suốt tháng đổ xuống kênh, rạch.
Mùa mưa đã tới nhưng chưa đều hòa, nhiều ngày vẫn nóng nực  nên dân Sài Gòn thích đi chơi biển vào những ngày nghỉ cuối tuần.  Vùng lân cận Sài Gòn là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại sẵn có nhiều bãi tắm du lịch đê thiên hạ chọn lựa, như các bãi Thùy Vân, bãi Dứa, bãi Dâu, bãi Ô Quắn. bãi Long Hải… Xa Vũng Tàu hơn một chút thì đang có  bãi Hồ Cốc, mới được khai thác thành một khu du lịch sinh thái khá thơ mộng (ảnh) do còn nhiều nét hoang sơ. Chỉ tiếc là giá cả thức ăn và giá cho thuê chòi, ghế bố ở bãi này rất “chặt chém”.  Một căn chòi rộng chỉ khoảng 3m2,  được mấy cái ghế bố và một cái bàn nhựa,  mà khách phải trả 200,000 đồng/lượt ngồi.  Còn một dĩa cơm Dương Châu giá tới 80,000đồng!


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.