Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12570)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Photo AFP/Getty Images Thượng nghị sĩ Hillary Clinton tới thăm cử tri đang xếp hàng trứơc phòng phiếu hôm 22-4-2008 tại  Conshohocken, Pennsylvania. Cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Pennsylvania hôm Thứ Ba có tính quyết định lớn lao đối với cuộc tranh cử của bà Hillary để tranh làm ứng cử viên Tổng Thống cho Đảng Dân Chủ.
Photo AFP/Getty Images Các phụ nữ đối lập trong phong trào dân chủ Phụ Nữ Áo Trắng biểu tình ngồi trước Quảng Trường Cách Mạng tại Havana, thủ đô Cuba, hôm 21-4-2008 đã bị công an dùng bạo lực bắt đi. Quý bà biểu tình này là vợ của các nhà bất đồng chính kiến bị giam tại Cuba, đã tới quảng trường ngồi để đòi hỏi trả tự do tức khắc và vô điều kiện chồng của họ, và trình một thỉnh nguyện thư lên Chủ Tịch Nước Raul Castro.
Photo VB Được xây trong thập niên 50, chùa Kỳ Viên (hay chùa Theravada, theo phái Nam Tông) nằm ở khu Bàn Cờ rất đông dân cư. Vừa qua, trong lần trùng tu lần đầu tiên sau ngày 30/4, nhà chùa dự kiến sẽ xây lại 4 tầng hoàn toàn mới. Do công trình xây cất đang dở dang (phải qua năm 2009 mới hoàn tất), hầu như chùa đóng cửa, chỉ còn để một bàn “Hùn phước xây chùa” phía trước để tiếp nhận sự đóng góp công quả của  khách thập phương. Nhà chùa cũng tạm phải dời chiếc đỉnh cắm nhang, vốn trước kia là ở giữa sân trước chánh điện, ra vỉa hè…
Biểu tình tại Bolsa hôm 20-4-2008, phản đối CSVN giúp CSTQ rước Đuốc Thế Vận ra các đảo Hoàng Sa, Trường Sa... một cách ám trợ để nhà nứơc Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên các đảo này. Đặc biệt mời độc giả đọc trong  số báo này bài thứ 2 của loạt bài “10 Ngày Cuối Cùng Của VNCH” trích từ Thép và Máu của tác giả Hà Mai Việt, với diễn tiến “Từ 22 tới 26 tháng Tư 1975:  Xuân Lộc đánh tan VC xong, bỏ ngỏ. Máy bay Mỹ bốc 3,000 dân Saigon di tản. Đại-sứ Pháp Mérillon thu xếp giải pháp Trung Lập. Mỹ đưa Thiệu-Khiêm ra đi để chiều ý Bắc Việt. 16 tấn vàng, trị giá 60 triệu 240 ngàn  mỹ kim, bị giữ lại để nạp cho Hà Nội xà xẻo...”
Photo AFP/Getty Images Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cầu nguyện và ban phép lành cho Ground Zero, nơi trận tấn công 9/11 xảy ra năm 2001 và làm chết 3,000 người ở Tháp Đôi WTC tại New York. Nơi đây, ngài mời 24 người có liên quan với trận tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, gồm thân nhân của nạn nhân khủng bố, nhân chứng sống sót và công nhân cứu nạn, để cùng ngài cầu nguyện cho hoà bình, hi vọng và hàn gắn.
Photo gửi từ ông Nguyễn Văn Thành Hình ảnh lá cờ rách nơi khuôn viên một cộng đồng tại Úc được ông Nguyễn Văn Thành gửi qua các diễn đàn toàn cầu, với lời kêu gọi, “Xin quý vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Queensland,  qúy vị trong Ủy ban Xây Dựng Kỳ Ðài gồm có các Gia đình Quân Đội, các tổ chức chính trị và hội đoàn,  xin lưu ý đến tình trạng của hai lá cờ Uc Việt rách nát, treo trên kỳ đài trước Văn phòng Cộng Đồng, số 2709 Ipswich Rd, Darra. Anh em chúng tôi nghĩ thà mình không có kỳ đài, không treo cờ xí gì cả, chứ xây kỳ đài lớn đẹp làm chi lại để hai lá cờ rách bươm như vậy thì có phải là tắc trách hay không"”
Cứ bỏ một muỗng đường cát (nhuộm màu xanh, đỏ) vào một cái nồi có trục mô-tơ ly tâm xoay tít ở giữa, thì sức nóng của điện trở trong nồi sẽ biến hạt đường thành dạng bông gòn. Khi dùng đũa tre khoắn dọc quanh thành nồi, gom lại được từng khối “bông gòn” thì người bán kẹo bông được bọn trẻ con hiếu kỳ xem như một bậc phù thủy, vung đũa phép là biến ra kẹo. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng người ta vẫn gặp những nhà phù thủy kiểu này  xuất hiện và rất thu hút các cô nhóc, cậu nhóc. Và cũng như những người đi đường phải mang khẩu trang để tránh bụi, anh bán kẹo bông cũng phải tốn bọc ny lon bao kín những khối kẹo, để cho có vẻ “vệ sinh thực phẩm” một chút.
Photo AFP/Getty Images Đoàn văn nghệ truyền thống  dân tộc Ai Cập 'Mizmar Biladi' (Các Nhạc Sĩ Của Dòng Sông Nile)  trình diễn mở màn cho Lễ Hội Âm Nhạc Quốc Tế Đông Phương Phi Châu đầu tiên tại ốc đảo Tozeur, khoảng 500kms (370 dặm) phía nam của Tunis, hôm 18-4-2008. Lễ hội này mở từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 4, ăn mừng di sản văn hóa và các dân tộc vùng ốc đaỏ này.
Photo AFP/Getty Images Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã tới thăm các học sinh âm nhạc Trường Quốc Tế LHQ hôm 18-4-2008 tại bảnd oanh LHQ ở New York. Trong chương trình thăm New York, nhà lãnh đạo Vatican cũng đã nói chuyện tại LHQ, viếng Ground Zero, mở 1 thánh lễ tại sân vận động của đội bóng Yankee và thăm 1 đền Do Thái Giáo Hebrew.
Gần đây, khi lên tiếng về tình trạng nhếch nhác, xô bồ trong những sinh hoạt trên đường phố Sài Gòn, có người đã đưa ra cái hình ảnh “cà phê bệt” trên vỉa hè gần trường đại học Kiến trúc, nghiêm khắc chê trách đám sinh viên ngồi bệt dưới đất, hút thuốc, uống cà phê, cười đùa… Nay, hẳn là người ta có thể bao dung hơn mà chấp nhận một hình ảnh khác, cũng của giới trẻ Sài Gòn. Đó là một số sinh viên trường Đại học Mỹ thuật thành phố ( trước 30/4 được gọi đơn giản là Trường Vẽ Gia Định) ra ngồi ở công viên gần nhà thờ Đức Bà, không phải  để bù khú cà phê, thuốc lá, mà là để vẽ thực tập, làm bài nộp cho thầy…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.