Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12558)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kệ để sách báo, thùng giấy rác, giỏ đựng trái cây, chùm phong linh, gáo múc nước, ghế trẻ em, gậy ba-ton của cụ già.v.v…Tất cả được làm bằng song mây và tre trúc, kết hợp với một ít kim loại. Có lẽ những tiệm bán hàng thủ công mỹ nghệ ở khu Đa Kao (quận 1) này thu hút được du khách và người Sài Gòn là nhờ ở nét đẹp thô mộc, tự nhiên của cọng mây, ống tre, tuy một số món có phủ thêm vẹc-ni hay sơn nhũ dầu. Giá cả thì không “mềm” lắm, như một cái kệ sách báo – ba tầng, bằng mây đan trên khung sắt – giá tới 170.000 đồng/cái. Còn loại kệ hai tầng, chỉ là dây điện màu trắng “lợp” trên khung sắt cùng màu, cũng đã 140,000 đồng/cái.
IRVINE ngày 7 tháng 4 năm 2008 – Cô Titi Vũ đã được cử giữ chức quản lý ngân hàng Wells Fargo, chi nhánh Woodbridge tại Irvine. Cô Vũ bắt đầu sự nghiệp tại Wells Fargo từ năm 1994 làm chuyên viên giao dịch tại một chi nhánh San Jose. Cô lần lượt được lên chức phụ tá quản lý, quản lý dịch vụ và gần nhất là chức vụ quản lý chi nhánh Orange County Airport tại Newport Beach. Văn phòng Woodbridge có đội ngũ gồm 22 nhân viên và tổng số tiền ký thác lên đến $269 triệu.
Photo AFP/Getty Images Dân Nepal đã bầu cử hôm 10-4-2008 để tuyển chọn một cơ chế mới nhằm viết lại bản Hiến Pháp và để kết thúc chế độ quân chủ có từ nhiều thế kỷ. Cuộc bầu cử hôm Thứ Năm được qúôc tế ca ngợi là thành công bất kể bạo lực làm chết 3 người, trong đó có ứng cử viên Sambhu Prasad Singh bị bắn chết trứơc 1 phòng phiếu. Cựu TT Jimmy Carter đã góp mặt trong đoàn quan sát viên quốc tế theo dõi cuộc bầu cử QH tại vương quốc Nepal  - phong trào Maoist đã thỏa thuận ngưng bắn từ năm 2006 với hi vọng bầu ra QH để thảo hiến pháp theo hướng chấm dứt chế độ quân chủ tại đất nước gần dãy núi Himalaya. Các thành phần tranh cử gồm cựu du kích Maoist, các chính khách thuộc đảng DC trung phái và các nhân vật bảo hoàng.
Photo AFP/Getty Images Trong khi Đuốc Thế Vận đã tới San Francisco, bên cạnh những cuộc biểu tình sôi nổi phản đói Trung Quốc còn có một cuộc diễn hành rất ôn hòa của các vị sư, không chỉ cầu nguyện cho nhân quyền và chính nghĩa Tây Tạng, mà còn cho nền dân chủ Miến Điện. Nhà sư Miến Điện Ashin Nanika (giữa) và cựu tu sĩ Miến Điện Jack Kornfield (phải) thiền hành dọc theo Cầu Golden Gate hôm 9-4-2008 tại San Francisco. Buổi thiền hành hộ tống bởi cảnh sát Calif.
Buổi trưa nắng nóng, chẳng có ai ghé lại chỗ bà cụ ngồi bán các loại chổi lông gà, chổi cỏ…ở ngã tư chợ Cây Quéo (đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh). Ngồi phía sau mớ hàng hóa ít ỏi, eo sèo bày trên chiếc xe đạp cà tàng, bà cụ mệt mỏi, chỉ còn biết náu mình tránh nắng dưới cái cái dù cũ, nhắm mắt lại như thiu thỉu ngủ. Và thùng mì gói mà bà cụ cố gắng bày thêm dưới đất thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Nếu ai đó cần mua thì chắc người ta cũng chỉ bước thẳng vào cửa hàng thực phẩm khang trang sau lưng bà cụ, đang đầy ứ đủ thứ mì gói, bánh kẹo, bia bọt…
Photo AFP/Getty Images Tướng David Petraeus (giữa), Tư Lệnh Quân Lực Mỹ tại Iraq, và Đại Sứ Mỹ tại Iraq Ryan Crocker (phải) ra điều trần trứơc Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện tại Quốc Hội Mỹ hôm 8-4-2008 ở Washington, DC. Tướng Petraeus noí với Quốc Hội rằng ông không muốn khuyến cáo hạ thấp số quân Mỹ tại Iraq xuống dưới 140,000 chiến binh vì tình hình chưa ổn định.
Gs Nguyễn-Lâm Kim Oanh Vào ngày 9 tháng 4 năm 2008 này tại thủ phủ tiểu bang California, Ủy Ban Giáo Dục sẽ có một buổi điều trần về dự luật AB 2064 do dân biểu tiểu bang Arambula đề cử và đồng ký với dân biểu Jose Solorio và thượng nghị sĩ Lou Correa.
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, hình ảnh người phụ nữ chống cộng gan dạ, kiên cường và quen thuộc với Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại, một gương đấu tranh chống Cộng đáng đề cao, hôm Thứ Hai Chiến Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh một lần nữa làm cho đồng bào yêu chuộng tự do hãnh diện. Chị xuất hiện trong cuộc biểu tình chống rước đuốc Olympic tại Bắc Kinh tại Paris ngày 07-04-2008 bằng những phản đối quyết liệt nâng cao gí trị của phụ nữ Việt Nam. 
Xưa nay, thờ Ngũ Hành Nương Nương vốn là một tập tục rất phổ biến trong tín ngưỡng dân gian người Việt phương Nam. Không riêng gì trong những ngôi chùa cổ xưa của đất Gia Định, thờ Phật là chính nhưng cũng có trang thờ “năm Bà”, trong mỗi xã, ấp, miếu Ngũ Hành được dựng chen lẫn trong các thôn xóm, khu dân cư. Ngày nay, như tại vùng ven Sài Gòn, chỉ trong một quảng khoảng 350 – 400 mét thuộc đường Lê Lợi ( phường 3, quận Gò Vấp) đã có tới hai miếu Ngũ Hành.
Hãng tin Reuters đã thắng giải Pulitzer về tin nhiếp ảnh hôm Thứ Hai nhờ tấm ảnh chụp 1 ký giả quay hình Nhật Bản bị bắn chết trong 1 cuộc biểu tình ở Miến Điện. Nhiếp ảnh gia Adrees Latif thắng giaỉ nhờ “tấm ảnh bi thảm ghi cảnh 1 ký giả quay hình Nhật Bản, bị xô ngã trên vệ đường, bị bắn chết trong 1 cuộc biểu tình ngoaì phố ở Miến Điện,” theo hội đồng chấm giải Pulitzer loan báo. Kenji Nagai của hãng tin APF tìm cac1h chụp hình trong khi ông bị thương và té nằm ngửa vì bị cảnh sát Miến bắn trúng ở Yangon hôm 27-9-2007. Sau đó Nagai, 50 tuổi, chết vì vế thương.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.