Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12551)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Hùynh Bá Phụng,  Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH / QLD, vừa phổ biến ảnh con tem “Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Với Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ” giá 50C như trên.
Photo AFP/Getty Images Khoảng 40 vị dân biểu Pháp đã cầm biểu ngữ mang dòng chữ “Hãy tôn trọng nhân quyền tại Trung Quốc” phía trước Quốc Hội Pháp hôm 7-4-2008 trong khi Đuốc Thế Vận được rước ở Paris. Lửa Thế Vận đã tới một vận động trường phía nam Paris hôm Thứ Hai, điểm ngừng chót của cuộc chạy tiếp sức bị người biểu tình bênh vực Tây Tạng liên tục nhào tới cản trở. Cuối cùng phải đưa đuốc lên 1 xe buýt hộ tống bởi 30 cảnh sát để tới sân Charley sau khi chặng đường bộ phải rút ngắn từ bên ngoaì qúôc hội Pháp, nửa đường tới điểm cuối.
Photo VB Khiêm tốn chọn lấy một vạt vỉa hè nhỏ hẹp, đúng hơn là một hốc tường giữa hai căn phố thường xuyên đóng kín cửa, bà già bán dụng cụ nhà bếp này khỏi đóng tiền thuê “mặt bằng” cho chủ nhà. Và nhờ sự dễ dãi, bỏ qua của các nhân viên quản lý thị trường chuyên đi tém dẹp dân bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường, bà già có thể thong thả bày ra vài cái tô nhựa, miếng rửa chén, tấm thớt gỗ…, nhưng hầu như rất hiếm người đi đường ghé lại. Kiểu buôn bán cò con của bà già đã khiến người ta chạnh nhớ cái cảnh khó khăn, thiếu thốn sau ngày 30/4/75, nhiều gia đình ở thành phố Sài Gòn phải đem đủ thứ đồ đạc linh tinh trong nhà ra bày bán ngoài đường, mong kiếm được chút tiền đắp đổi qua ngày…
Photo AFP/Getty Images Tổng cộng có 35 người bị bắt trong các cuộc xô xát giữa những người biểu tình ủng hộ Tây Tạng và cảnh sát trong khi Đuóc Thế Vận được rước xuyên London, thủ đô Anh Quốc. Một nhà hoạt động nhân quyền bị cảnh sát vật ngã, bắt giữ khi anh phóng tới, suýt nữa là được giựt Đuốc Thế Vận hôm 6-4-2008 tại London, Anh.
Photo VB “Thanh Minh trong tiết tháng ba…”, những ngôi mộ hiu quạnh nằm trong một nghĩa trang gia đình ở tận huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai, lại được khói hương nghi ngút. Tuy nhiên, trong chuyến đi tảo mộ này, đám con cháu của người quá cố không khỏi ngỡ ngàng khi thấy sát bên mộ phần người thân đã mọc lên tự hồi nào một bức tường gạch cao nghều nghệu! Thì ra, do giá địa ốc ngày càng tăng mà đất đai lại càng hiếm hoi, ai đó đã mò vào tận vùng quê hẻo lánh này, tranh thủ mua một “miếng” lớn sát bên cái nghĩa địa lâu đời này, rồi cẩn thận xây tường bao quanh. Theo dò hỏi, lô đất “đã có chủ” này sẽ không phải là một khu thổ mộ “hàng xóm” mà sẽ được phân lô, xây nhà để bán (ảnh).
Photo VB Đứng trên lề đường Triệu Quang Phục (quận 5), cô khách du lịch người nước ngoài này đã lật xem rất lâu một cuốn hướng dẫn tham quan. Hẳn là sau khi đã thăm khu phố dược thảo nổi tiếng vùng Chợ Lớn này, cô đầm còn muốn tìm đến một địa chỉ tham quan khác nhưng lại không nắm vững đường đi. Rất mong là trong trường hợp có anh xe ôm biết ngoại ngữ nào đó, thường chủ động bước đến hỏi han, vừa là hướng dẫn miễn phí cho khách nước ngoài vừa để kiếm cho mình một cuốc xe chạy kiếm ăn, thì người bạn nước ngoài này sẽ được giúp đỡ chu đáo mà không gặp phải mấy tay xe ôm kém lương thiện, chuyên môn lừa phỉnh, “hét” tiền xe thấu trời xanh!
Xưa nay, đối với ngư dân, thuyền thúng  rất quen thuộc, tiện dụng ở vùng biển và cửa sông đổ ra biển. Chiếc thuyền nhẹ, đan bằng tre này có hình tròn ( đường kính có thể đến 2 mét) nên “giỏi” hơn loại thuyền tam bản, hình thuôn dài, ở chỗ vẫn có thể trôi nổi một cách cân bằng trước sóng gió (ở mức vừa phải) ngoài biển. Ở gần bờ, thuyền thúng được dùng để chở vài người hay một ít hàng hóa, ngư cụ…
Photo AFP/Getty Images Công an đồng phục Trung Quốc tìm cách ngăn chận nhiều người tới để đặt hoa tưởng niệm phía trứơc trượng đài Chiến Sĩ Nhân Dân trong Lễ Thanh Minh, một nghi lễ tôn giáo dân gian hàng năm để tưởng niệm người chết, tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hôm 4-4-2008. Tượng đaì này cao 37.94-meter (khoảng 124 feet) , xây từ tháng 8-1952 cho tới tháng 5-1958, là tượng đaì đầu tiên ở Thiên An Môn sau khi CS toàn thắng ở Hoa Lục năm 1949. Tuy nhiên, công an lo sợ dịp này nhiều người tới đặt hoa tưởng niệm các sinh viên biểu tình năm 1989 bị đàn áp.
Dọc theo con đường Võ Thị Sáu (quận 3), cũng vẫn là nhóm các chị đạp xe bán dạo loại khoai lùm hồi trước Tết, nay thì “mùa nào trái nấy”, các chị chuyển qua bán trái thanh trà. Có gốc từ phía Bắc, trái thanh trà đang trúng mùa nên giá tại gốc rất rẻ. Có mùi giống như trái xoài mủ ở miền Trung nhưng loại trái có vỏ mỏng, màu vàng, trông rất bắt mắt này lại có hột rất lớn và chua cực kỳ! Bỏ ra 25,000 đồng mua một ký hay một xâu thanh trà, quí bà quí cô ưa trái chua tha hồ mà nhăn mặt.
Photo AFP/Getty Images Các nhà hoạt động nhân quyền Nam Hàn biểu tình trước sứ quán Trung Quốc ở Seoul, Nam Hàn hôm 4-4-2008, diễn cảnh công an vi phạm nhân quyền bất chấp các cam kết khi nhận lãnh tổ chức Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Các nhà hoạt động đòi hỏi Trung Quốc ngưng trục xuất người tị nạn Bắc Hàn về lại Bắc Hàn.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.