Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12565)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Photo VB Hiện nay, trong những loại nón bảo hiểm mới nhứt được tung ra thị trường ở Sài Gòn, có vẻ đầy nam tính là kiểu nón lính, nên đã thấy các ông, các anh đội nhan nhãn ngoài đường phố. Nét đẹp mạnh mẽ của kiểu nón này là lớp vải rằn ri bọc bên ngoài vỏ nhựa, thường còn kèm thêm màng lưới và dây đai mà ở chiến trường thật sự trong rừng rậm, người lính dùng để gắn cây, lá ngụy trang. Giá bán sỉ trong chợ Bình Tây (ảnh) cũng khá “mềm” là từ 65,000 đồng đến 75,000 đồng/cái.
Photo AFP/Getty Images Kuala Lumpur, thủ đô Mã Lai Á, đang chứng kiến một bước thắng thế của dân chủ, khi hàng ngàn người tràn ra quảng trường phố chính của thủ đô đêm 14-4-2008 để nghe bài diễn văn của cựu Phó Thủ Tướng và là biểu tượng đối lập Anwar Ibrahim, người tổ chức biểu tình lớn để mừng việc chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm tập họp đông người. Bất kể cảnh sát nói việc tập họp hôm Thứ Hai bất hợp pháp, hơn 10,000 người ủng hộ đối lập đã ra tập họp.
(Photo gửi từ anh Bình Anson) Dưới đây là hình ảnh Lễ Hội Đầu Năm (Songkran, Chaul Chnam Thmey) của cộng đồng Phật tử Thái Lan, Lào, Campuchia, tại chùa Dhammaloka (Pháp Quang), Perth, Tây Úc, vào ngày Chủ Nhật, 13-04-2008. Nhiều hình ảnh khác còn lưu trữ ở trang  http://www.amnet.net.au/~budsas/songkran2008/ .
Photo AFP/Getty Images Ngoại Trưởng Canada Maxime Bernier (trái) đứng bên trong khi Ngoại Trưởng Pháp Bernard Kouchner (thứ 2 từ trái) bắt tay các chiến binh Canada trong lực lượng NATO đang đồn trú ở tỉnh Kandahar hôm 13-4-2008. Hai ngoaị trưởng naỳ tới thăm nơi lính 2 nứơc Canada và Pháp đang giúp Afghanistan chống lại loạn quân Taliban.
Photo VB Cũng đi lượm vỏ chai không trong công viên, nhưng lần này trong hàng ngũ đám dân nghèo, phải kiếm sống bằng công việc lượm bao nylon, chai nhựa, giấy vụn…, đế bán ve chai, lại có thêm người phụ nữ lặng lẽ này. Ăn mặc có vẻ sạch sẽ, chỉnh tề hơn dân lượm ve chai chuyên nghiệp, nhưng chị vẫn phải chăm chút, lục lạo từng thùng đựng rác hình chú voi.Trên tay chị, túi đựng vỏ chai đã căng phồng… Một ngày thu hoạch khấm khá, dù chỉ là rác! Trước đó, do có nhiều người đến chơi trong công viên cứ tiện tay quăng rác bừa bãi mà không chịu khó sử dụng thùng đựng rác, chị phụ nữ đã cố gắng rảo bước khắp công viên, tìm thêm vỏ chai nằm lẫn ở những bụi cỏ, gốc cây, đường mương…
Photo VB Ngày ngày, cứ sau giờ học buổi chiều là cô sinh viên xinh xắn này đến phụ việc ở một quán giải  khát tại khu vực bán đồ trang trí đám cưới, sinh nhựt, tiệc tân gia .v.v…, nằm trên đường Phùng Hưng, Chợ Lớn. Cô cho biết là phải cố gắng kiếm thêm tiền để tiêu dùng và đóng tiền học trong tình hình vật giá leo thang khủng khiếp hiện nay, nên tranh thủ lúc quán giải khát vắng khách, cô lại ngồi kết những mẫu hoa cài trên áo của hai họ sui gia trong các đám cưới. Với hai màu đỏ và hồng (phân biệt họ đàng trai hay họ đàng gái), cứ kết xong và xếp 50 mẫu hoa vào một hộp nhựa, cô sinh viên chăm ngoan này sẽ được cửa hiệu bán đồ cưới gần đó trả cho 15,000 đồng/hộp (ảnh).
Photo VB Ngồi trên lưng voi du ngoạn ở khu du lịch Buôn Đôn (Buôn Ma Thuột) cũng khá thú vị, nhưng du khách khó mà còn vui trọn vẹn, có khi còn là nạn nhân của tình trạng người chủ voi cứ bắt voi è lưng chở khách liên tục, lại thường bỏ đói con vật làm ra tiền cho mình. Đã xảy chuyện khi đang chở người lội qua sông (ảnh), một “ông” voi nhai ngấu nghiến một  khúc mía do du khách quăng cho, thì thình lình khúc mía rơi và trôi theo dòng nước cuốn. Lập tức “ông” không còn nghe theo lịnh của người quản tượng, lồng lộn rượt theo khúc mía trôi. Mấy người khách – nhứt là phụ nữ và trẻ em – ngồi trên lưng voi bị một phen sợ khiếp vía, vì chỉ chực rơi xuống sông…
Photo AFP/Getty Images Các tín đồ đạo Sikh người Ấn Độ trên đường đi hành hương đã hát các bài thánh ca trong khi tới trạm xe lửa  Wagah Railway Station tại Wagah hôm 11-4-2008. Đây là đợt tín đồ đaọ Sikh hành hương đầu tiên từ Ấn Độ đi sang Pakistan qua cửa khẩu Wagah để mừng lễ hội Baisakhi để đón mừng lễ hội ngaỳ mùa gặt hái.
Photo AFP/Getty Images Người cầm đuốc đầu tiên tại Argentina là lực sĩ vô địch lướt gió Carlos Espinola (giữa), cầm đuốc khởi đầu tuyến chạy chuyền lửa Thế Vận tại Buenos Aires hôm 11-4-2008. Ngọn Đuốc Thế Vận chạy xuyên qua thủ đô Buenos Aires giữa hàng rào những người ủng hộ Thế Vận và những người kêu gọi nhân quyền. Biểu ngữ thấy rõ kế bên lực sĩ là dòng chữ “Không Nhân Quyền, Không Thế Vận Bắc Kinh,” trong khi 1,200 cảnh sát và 1,500 lính tuần duyên bảo vệ an ninh.
Mới xuất hiện ở Sài Gòn chưa lâu, những “cây” chong chóng – bốn, năm cái gắn trên một thanh tre dài –  “mọc” ở những xe honda hay xe đạp bán dạo đã tạo nên một hình ảnh ngộ nghĩnh, vui mắt giữa phố phường Sài Gòn.. Được làm bằng giấy nhựa (dày như…bánh phồng tôm) nên loại chong chóng nhiều màu sắc này bền hơn loại làm bằng giấy thông thường. Món đồ chơi rẻ tiền này đang rất thu hút đám trẻ con nên những ông cha, bà mẹ cứ phải dừng xe lại… Thôi thì, dù đang bị cuộc sống khó khăn quay như… chong chóng nhưng cũng ráng chìu con trẻ một chút, cho nó vui!


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.