Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12548)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ sau Tết đến nay, giá các loại nhựa nguyên liệu (kể cả nhựa tái sinh) đã tăng 25 - 30 o/o, khiến giá đồ chơi trẻ em bằng mủ, nhựa sản xuất trong nước đã nhích lên từng ngày tại khu chợ đầu mối mặt hàng này nằm trên đường Ngô Nhân Tịnh, Chợ Lớn. Từ trái banh, cây kiếm cho đến con búp bê, bộ chén dĩa…, bạn hàng phải mua “xá” từng kí-lô chi tiết rời, rồi đóng thành kiện hàng mà chở đi. Muốn giá thành các món đồ chơi đến tay đám khách hàng nhi đồng sẽ không phải tăng quá mức, có lẽ cả người buôn sỉ lẫn người bán lẽ phải ráng quên đi cái công ngồi ráp từng chi tiết thành món đồ chơi hoàn chỉnh.
Photo AFP/Getty Images Tổng Thống Bush nói chuyện về Cuộc Chiến Toàn Cầu Chống Khủng Bố tại Bảo Tàng Viện Không Quân Hoa Kỳ tại Dayton, Ohio, hôm 27-3-2008. TT Bush nói Iran và Syria phải “ngưng hỗ trợ bạo lực và khủng bố” tại Iraq, và rằng các nứơc láng giềng Iraq cần phaỉ làm nhiều hơn để mang hòa bình tới cho Iraq.
Photo AFP/Getty Images Biểu tình kêu gọi hỗ trợ cho dân tộc Tây Tạng tại Công Viên Tưởng Niệm Hòa Bình tại thành phố Hiroshima, nơi từng bị dội bom nguyên tử năm 1945, hôm 26-3-2008 và kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp các cuộc biểu tình mới đây ở Tây Tạng. Trung Quốc hôm Thứ Tư 26-3-2008 tăng nỗ lực cô lập Đức Đạt Lai Lạt Ma, phản đối việc các viên chức Pháp dự kiến tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma trên chuyến đi Pháp tháng 8 tới.
Photo VB Gần đây, trên một số tờ bào ở Sài Gòn, dư luận xã hội đã “kêu cứu” về tình trạng nhếch nhác trong nếp sống văn minh trong thành phố. Trên đường phố, giữa nơi công cộng, vẫn có một số người ăn mặc hở hang, trần trụi, khạc nhổ bừa bãi, ăn nói lớn tiếng, tục tằn, nhứt nạn tiểu bậy ngoài đường. Như trong công viên (ảnh), nếu ở băng đá đầu này đang có một đôi bạn trẻ, ăn mặc tề chỉnh, ngồi đọc sách báo một cách trang nhã, thảnh thơi, thì ở nhà mát gần đó, lại có một đám thanh niên, chỉ vận quần đùi áo thun, ngồi ăn uống, xả rác, chửi thề… Dĩ nhiên, thấy cảnh này thì các anh bảo vệ trong công viên sẽ đến nhắc nhở, nhưng vấn đề là chỗ đám thanh niên đã từng được gia đình và nhà trường giáo dục đầy đủ về ý thức công dân, về phong cách sinh hoạt nơi công cộng hay chưa"
Photo AFP/Getty Images Một cảnh sát Iraq bị vây bởi các chiến binh Mỹ sau khi họ bắt người này vì liên hệ tới dân quân địa phương, tại tỉnh Diyala, đông bắc Baghdad hôm 25-3-2008. Dân quân của giaó sĩ Moqtada al-Sadr' đã giao chiến với chiến binh Mỹ và Iraq tại 3 thành phố Iraq hôm Thứ Ba, kể cả tại thủ đô Baghdad, trong khi giaó sĩ này đe dọa sẽ kêu gọi toàn qúôc kháng chiến.
Photo VB Vừa qua, sau rất nhiều trầy trật, thiếu “chuyên nghiệp”, Liên đoàn bóng đá VN (VFF) mới miễn cưỡng chọn ông Henrique Calisto (người Bồ) làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá trong nước. Nhưng cái kế hoạch “nói nhiều, làm ít” của VFF, nhằm vực dậy ngành bóng đá và trả mối hận mất ngôi vị thứ hai trong vùng Đông Nam Á, thì vẫn tiếp tục è ạch, chậm trễ. Điển hình như về yêu cầu phải đầu tư hơn nữa vào ngành bóng đá học đường, đào tạo bài bản cho lớp cầu thủ trẻ…, thì ở Sài Gòn, người ta vẫn chỉ thấy đám học sinh, thanh thiếu niên mê đá banh, chỉ có thể kéo nhau ra những mảnh đất hiếm hoi còn trống, bãi cỏ hoang ở một góc công viên nào đó, mà dợt banh đến lấm lem cát đất, với mơ ước tội nghiệp là mai đây, VN sẽ có “siêu sao” bóng đá như cở Ronaldo, Kaka, Rooney…
Photo AFP/Getty Images Người cầm Đuốc Thế Vận đầu tiên là lực sĩ Taekwondo Hy Lạp Alexandros Nikolaidis (phải) chuyền lửa sang cho lực sĩ bơi Trung Quốc Luo Xuejuan trong cuộc chạy chuyền Đuốc cho Thế Vận Bắc Kinh 2008 ở thành phó cổ Olympia hôm 24-3-2008. Chạy chuyền đuốc lần naỳ là dài nhất lịch sử, kéo dài 130 ngày và xa 137,000 kilometres (85,000 dặm). Đã có 3 nhà hoạt động nhân quyền tìm cách làm gián đoạn buổi lễ ở Olympia trong khi Chủ Tịch Ủy Ban Thế Vận Bắc Kinh nói chuyện. Cảnh sát đã bắt 3 người này, thuộc Hội Phóng Viên Không Biên Giới.
Photo AFP/Getty Images NAHA, Japan - Tại thiền đường Shuri Kannondo, phía nam Nhật Bản, bắt chước vị viện chủ thiền sư Joei Yoshikuni, một chú chó có tên là Conan, thuộc giống trắng đen Chihuahua, mới 1 tuổi rưỡi, hàng ngày vẫn dự lễ tụng kinh, ngồi thẳng trên hai chân sau và chắp hai chân trước ở trứơc ngực hướng về bàn thờ. Không chỉ khi tụng kinh, chú chó trứơc bữa ăn sáng và tối vẫn hai lần chắp tay như là tụng kinh. Bây giờ chú chó đã nổi tiếng. Nhiều du khách tới tìm để chụp hình.
Photo VB Vừa qua, bệnh dịch tả lại bùng phát trở lại ở một số địa phương trong nước, nhứt là ở phía Bắc. Chính quyền Hà Nội  lại ra lịnh kiểm tra nghiêm nhặt những hàng, quán bán lề đường và các sạp bán hàng tươi sống ngoài chợ, như: các tiệm bán thịt chó, phở, sạp bán huyết tươi, rau cải.v.v… Khủng khiếp là đã phát hiện được nạn rửa rau, cải bằng nước…cống! Hơn thế, do nhiều bất cập, lúng túng, cái lịnh tổng kiểm tra an toàn thưc phẩm (tiến tới cấp giấy chứng nhận, giấy phép hành nghề) vào tháng 1/2008 đối với các cơ sở chế biến thức ăn, cùng các hàng quán, xe đẩy, giống gánh lề đường bán đồ ăn bình dân..., vẫn chưa thể thi hành, nên cái cảnh ăn uống bên cạnh rác rến, nước thải vẫn còn dầy dẫy trên đường phố Sài Gòn (ảnh).
Photo AFP/Getty Images Chiến binh Hoa Kỳ dự Lễ Phục Sinh sáng sớm tại căn cứ Camp Liberty ở Baghdad, Iraq hôm 23-3-2008. Cuộc chiến tại Iraq bắt đầu vào năm Thứ 6, với số tử sĩ Hoa Kỳ tới gần 4,000 người. Hỏa tiễn và đạn súng cối cũng đã bắn vào Khu Xanh do Mỹ bảo vệ giữa thủ đô Baghdad hôm chủ nhật, và một người lái xe bom nổ tự sát nhắm vaò một đồn lính Iraq ở tỉnh Mosul trong một loạt bạo động làm chết ít nhất 57 người toàn qúôc Iraq.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.