Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi họp báo đòi ta tự do cho ông Quân tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)
Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã vận động được 55 chữ ký dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California, yêu cầu Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.
Photo VB Lâu nay, cuộc sống thì còn nhiều khó khăn, nhưng giới trẻ – nhứt là các thiếu nữ - khó mà quên chăm chút cho cái đẹp trong sinh hoạt đời thường, cả những vật dụng nho nhỏ cũng phải được trang trí, thêm thắt này nọ cho dễ thương, đẹp mắt. Mấy cái cell-phone, túi xách, móc xâu chìa khóa, hộp đựng bút.v.v…đều cứ là phải gắn thêm tua ren, ngù bông len hay mẫu tượng chú chó, chú mèo bé xíu cho ngộ nghĩnh, vui mắt. Và đương nhiên, khắp trên đường phố Sài Gòn, dân buôn bán nhỏ, bán dạo, bán rong những vật trang trí rẻ tiền, vớ vẩn ấy sẵn sàng phục vụ quí cô, quí bà.
Photo AFP/Getty Images Phó Thống Đốc David Paterson của New York đã họp báo hôm Thứ Năm 13-3-2008 ở Albany, N.Y. Ông sẽ nắm chức Thống Đốc New York kể từ Thứ Hai tới, sau khi Thống Đốc Eliot Spitzer từ chức vì tai tiếng vui với gái gọi cao cấp. Paterson hôm Thứ Năm hứa là sẽ đưa tiểu bang về lại bình thường. Paterson như thế sẽ là Thống Đốc da đen đầu tiên của New York, và là thống đốc khiếm thị (mù) đầu tiên trên cả nứớc Mỹ. Trong buổi họp báo, khi 1 ký giả hỏi ông có bao giờ “mua dịch vụ của gái mãi dâm,” ông im lặng khoảng 5 giây đồng hồ và nói, “Chỉ [dùng] các nhà vận động hành lang thôi. Đó là lý do vì sao chúng ta muốn cải tổ tài chánh vận động tranh cử.”
Photo VB Phải là ở trước cổng một trường học đẹp đẽ, sang trọng như trường Mầm Non 4 này (thuộc quận Gò Vấp), giữa phố thị sầm uất như Sài Gòn này, thì dân bán đồ chơi cho trẻ con mới tụ tập, mời chào đám học sinh nhóc hay vòi vĩnh khi các bậc cha mẹ đến rước con về. Cái cảnh cổng trường vui vẻ, náo nhiệt giữa thành phố không khỏi làm người ta chạnh lòng nghĩ tới những ngôi trường xập xệ, nghèo nàn ở các tỉnh, vùng thôn quê trong cả nước – nhứt là ở các tỉnh miền Tây – đang có tới hơn 110,000 học sinh (từ cấp tiểu học/mầm non đến cấp trung học phổ thông) đã bỏ học tính đến hết học kỳ 1 năm nay. Nguyên nhân thảm trạng này thì nhiều, đại để như: đời sống kinh tế khó khăn, cha mẹ chỉ muốn con cái ở nhà phụ giúp việc sinh nhai; trường lớp ở một số vùng quá khó khăn, không đủ chất lượng dạy học, không hấp dẫn học sinh đến trường; chánh quyền ở nhiều nơi chưa quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.v.v… Và một nguyên nhân đáng quan tâm nữa là những vùng khó khăn không có đủ điều kiện đưa trẻ 5 tuổi đến trường mầm non!
Photo VB Được tổ chức từ ngày 10/3 đến 16/3 tại công viên Lê Văn Tám (quận 1), “Hội sách thành phố Sài Gòn lần thứ V – 2008” khá rầm rộ vì kỳ này có số gian hàng sách nhiều gần gấp đôi hội sách lần IV (năm 2007). Tuy nhiên, trong tình hình giá sách đang mắc mỏ, khó mua, thì sức thu hút dễ hiểu của hội sách kỳ này đối với dân ghiền sách là ở chuyện giảm giá. Mức giá sách cũng giảm đáng kể với cả những tựa sách “nóng”, vừa mới in xong, như bộ sách Giúp Bạn Làm Giàu ( NXB Tổng hợp TP.HCM), hay quyển Thanh Thực Lục: Sử Liệu Chiến Tranh Thanh – Tây Sơn (Nhà sách Cửu Đức, Hà Nội).v.v… Bên cạnh đó, tuy giá cao nhưng rất được chú ý là loại sách về khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, kế toán tài chánh…, của những nhà xuất bản hay công ty sách nước ngoài (ảnh), như: Mac Graw Hill, Oxford University Press, MacMillan, John Willey & Son, Sterling USA, Inthanon.v.v…
Photo AFP/Getty Images Cảnh sát Ấn Độ đã xô xát với các phụ nữ Tây Tạng khi giảỉ tán cuộc biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở New Delhi hôm 12-3-2008 để kỷ niệm Ngaỳ Nổi Dậy năm thứ 49. Nhóm biểu tình là các thiếu nữ trong Nghị Hội Thanh Niên Tây Tạng, biểu tình để baỳ tỏ đoàn kết và tôn kính đối với các phụ nữ đã hy sinh vì cuộc chiến độc lập Tây Tạng. Trong khi đó, nhóm 100 người Tây Tạng lưu vong hôm Thứ Tư vẫn tiến hành cuộc đi bộ tới biên giới Ấn-Tạng để bày tỏ sự kình nhau với nhà nứớc Trung Quốc trước khi Thế Vận Bắc Kinh khởi sự vào tháng 8-2008. Mấy ngaỳ qua đã có hàng trăm vị sư bị bắt khi họ biểu tình ở Lhasa, thủ đô Tây Tạng.
Photo AFP/Getty Images Hai vụ xe bom tự sát đã giết ít nhất 26 người và hơn 170 người bị thương: Mặt trước cao ốc Sở Điều Tra Liên Bang Pakistan ở Lahore hôm 11-3-2008 và một ngôi nhà gần tư dinh lãnh tụ Asif Ali Zardari đã nổ sụp vì sức công phá lớn, một tuần sau cú tấn công vào học viện hải quân ở thành phố này. Một người lái xe van với 65 kílôgram chất nổ vào sân Sở Điều Tra Liên Bang và tự kích bom nổ lúc 9:30 giờ sáng địa phương, làm chết ít nhất 22 người và làm cao ốc 7 tầng tan tành. Bị thương có nhiều học sinh ở trường kế đó. Và gần như đồng thời đã có ngay vụ nổ kế tiếp: 2 người laí xe pick-up vào khu nhà gần đó, kế tư dinh 1 lãnh tụ PPP và tự kích bom nổ.
Photo VB Ở vùng Buôn Ma Thuột, phong tục, tập quán và sinh hoạt hằng ngày của tộc người Ê Đê đã được tuân giữ theo chế độ mẫu hệ đã có tự thời cổ xưa, quyền lực và hình ảnh của phụ nữ - tức người mẹ và người vợ - được đề cao. Như trong sính lễ của cô dâu Ê Đê đem qua nhà chồng để rước chồng về nhà mình, luôn luôn có hai cái chén bằng đồng, tượng trưng cho hai bầu sữa của người mẹ và một miếng vải để địu con. Cái cầu thang ở phía trước những căn nhà sàn, chỉ dành cho khách lên xuống, cũng được gọi trân trọng là cầu thang “cái”, để phân biệt với cầu thang “đực” phía sau nhà, là dành cho người trong gia đình. Rồi đầu cây cột trên của cầu thang “cái” cũng được khắc theo hình bầu vú phụ nữ (ảnh). Khi sử dụng cầu thang, tay người khách phải chạm vào cái đầu cột mới là tôn trọng chủ nhà. Còn nếu khách thiếu sót cử chỉ này thì chủ nhà không vui, tức nói theo kiểu đồng bào dân tộc thiểu số là “không ưng cái bụng!”.
Photo AFP/Getty Images Đó là cuộc diễn hành của 100 nhà hoạt động trong đó có các tăng ni, sinh viên học sinh Tây Tạng lưu vong, khởi hành từ Dharamsala, thủ đô Tây Tạng lưu vong, ngày 10-3-2009 để về lại quê nhà Tây Tạng nhân tưởng niệm năm thứ 49 cuộc Nổi Dậy Tây Tạng. Cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu vào lúc nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng Tây Tạng tiếp tục chứng kiến sự đàn áp và đối xử tàn ác ngày càng gia tăng dưới ách cai trị của Trung Quốc. Hàng ngàn người ủng hộ đã vẫy tay tiễn biệt 100 người biểu tình tuần hành. Họ không tiết lộ tuyến đường đưa họ đến Tây Tạng.
Photo VB Bữa nay nhằm mùng 1 Âm lịch nên ngoài bánh nhưn mỡ đậu xanh , bánh nhưn chuối lá dừa…, anh bán bánh tét ở khu Lăng Ông Bà Chiểu còn bày ra thêm món bánh nếp chay. Chăm chút, tận tụy như vậy mà sao anh vẫn ế hàng, những xâu bánh rẻ tiền vẫn còn nặng trĩu trên chiếc xe đạp cà khổ. Chân không giày dép, anh đành ngưng rao hàng và dừng xe bên lề đường. Ăn qua quít cái bánh để gọi là bữa trưa, liếc sơ qua tờ báo… Đối với người bán bánh dạo nghèo mạt này, những cái tin thời sự nơi trang 1, như vàng tăng giá, đô-la xuống giá, chứng khoán và địa ốc chựng lại.v.v…, hầu như chẳng có gì là “nóng bõng”, “báo động” so với nỗi lo bán không hết mớ bánh rẻ tiền.
Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.
Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.
Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”
Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.
Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.
Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.