Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12541)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào xế chiều ngày 7/3, mặc dù trời vẫn còn nắng gắt nhưng hoa “Ngày 8 tháng 3” đã xuống đường trên vỉa hè nhiều con đường lớn ở Sài Gòn. Cũng vẫn những cô cậu sinh viên, dân lao động nghèo  bán hoa “thời vụ”, nghĩa là họ chỉ xuất hiện chóng vánh vào những dịp lễ hội mà người ta cần đến hoa để trang trí hay làm quà tặng, như các ngày lễ  Valentine, Giáng sinh, Ngày Nhà giáo VN, Ngày Phụ nữ VN.v.v… Riêng về “vụ mùa” hiện nay, do tình hình kinh tề, thị trường trong nước đang “nóng”, các loại hoa đều tăng giá chút ít so với ngày 8/3 năm ngoái , như hoa hồng bọc giấy kiếng giá 10,000 đồng một cành, hoa kết với dải băng màu thì 50,000 đồng một lẳng mây.
Phóng viên Tuyết Mai cho biết, ghi lời Anh Nguyễn Phục Việt trong Phong trào Tự Do Việt Nam, trong đó anh Việt cho biết “từ  30 Tháng 4, 2007, Báo Đời Mới có đăng  nhiều bài có lợi cho  CS như đăng hình Hồ Chí Minh ngồi với Mao Trạch Đông,  hình cờ đỏ sao vàng và ca tụng lời  Hồ Chí Minh…” mà ban biên tập chưa “thành tâm  xin lỗi  mà còn... xúc phạm cộng đồng rất nặng nề.” Cho nên nhiều hội đoàn “sẽ cùng đồng bào Phila, PA và phụ cận tiếp tục biểu tình vào lúc 11 giờ ngày 8 Tháng 3, 2008 tại trước báo Đời Mới  646 Pierce Street. Philadelphia, PA 19148. Chi tiết, LL: David Võ  215-715-9801; Nguyễn Tường Thược  856-220-3994; Nguyễn Phục Việt  215-500-3740.”
Photo AFP/Getty Images Một phòng tuyển binh ở Quảng Trường Times, New York đã bị bom nổ lúc rạng sáng hôm Thứ Năm 6-3-2008, không có ai bị thương. Cảnh sát đã bao vây khu vực này để điều tra lúc buổi sáng. Pentagon đã gửi thư cảnh báo tới tất cả 1,650 trạm tuyển mộ binh lính khắp Hoa Kỳ để kêu gọi cảnh giác. Quả bom nhỏ đã làm nứt rạn cửa kính dày của phòng tuyển binh, bẻ cong các sường thép viền cửa, rạn vỡ một cửa sổ.
Photo VB Vào mùa rằm tháng giêng thì dân Sài Gòn nô nức đi cúng Bà, tức Thiên Hậu thánh mẫu, ở tận Bình Dương, nhưng hẳn là ít người biết tại quận Gò Vấp, ngay ngã tư Nguyễn Văn Nghi – Nguyễn Thái Sơn, cũng có nơi thờ Bà Thiên Hậu, gọi là Thất Phủ miếu. Dân địa phương còn gọi miếu này chùa Quảng, ý nói là ngôi chùa của người Hoa gốc Quảng Đông, mà ngoài Bà Thiên Hậu, còn thờ một số thần, thánh khác thuộc tín ngưỡng dân gian của người Hoa, như Ông Phước An, Quan Công tướng quân, Tài Bạch tinh quân.v.v…
Hiệp Sĩ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Santa Ana - CA. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 2 tháng 3 năm 2008, Hiệp Sĩ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Nhậm Chức của tân Ban Điều Hành (của đoàn) tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở quận Cam, thuộc tiểu bang California. Đây cũng là ngày chính thức ra mắt một Hiệp Sĩ Đoàn Columbus đầu tiên của người Việt Nam tại miền Tây Hoa Kỳ.
Cơ quan UNICEF đã phổ biến tấm ảnh qua AFP cho thấy nữ tài tử Mỹ Tea Leoni tới Đà Nẵng, gặp trẻ em dị hình vì độc chất dioxin từ chất Da Cam. Leoni thăm VN với tư cách đại sứ UNICEF, hôm Thứ Năm phát khởi vận động gây ý thức về trẻ em khuyết tật vì Da Cam.
Nhiều người Việt từ nhiều nơi ở Nam Cali đã tới L.A. biểu tình trứơc sứ quán Trung Quốc, phản đối hành vi chiếm các đảo Việt Nam. Los Angerles (Cổ Ngưu) --Vào lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 5 tháng 3 năm 2008, Trước trụ sỡ Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại số 443 đường Shatto Los Angerles, Đồng hương Cộng Đồng Los Angerles và cac Cộng Đồng Vùng Phụ Cận....
Từ trái qua: GSV Janet Nguyễn, Thị Trưởng Margie Rice (của Westminster), Thị Trưởng Bill Dalton (của Garden Grove), Phó Thị Trưởng Mark Rosen (của G.G.) (Westminster, VB).- Lần đầu tiên tại Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn,  một chiếc cầu bắc ngang đường Bolsa dành cho khách bộ hành, một công trình quan trọng đã được Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Cam bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ đa số tuyệt đối 5-0 hôm Thứ Ba 4-3-2008…
Photo VB Vừa qua, giá xăng dầu lại nhích lên khiến mọi phương tiện vận chuyển trong nước đều phải tăng giá phục vụ, Như các anh phu xe ôm ở chợ Bình Tây (ảnh), đã phải vô tổ, nhóm, phải tốn tiền đóng nguyệt liễm, phí bến bãi, mua đồng phục…, nay lại khó khăn hơn khi phải nói với khách câu: “Cô bác cho thêm chút đỉnh, vì xăng lên giá…”. Hơn nữa, từ khi phải chấp nhận cái áo đồng phục ghi “Tổ xe ôm phòng chống tội phạm” thuộc “Công an phường 2 quận 6” để khỏi bị xua đuổi, tém dẹp như những người không chịu vô tổ, thì ngoài công việc lo mời khách đi xe mình để kiếm sống, các anh còn phải tham gia vào việc ngăn chặn, truy bắt bọn xì ke, trộm cắp, móc túi, rạch túi xách của khách đi chợ.
Photo AFP/Getty Images Các thủy thủ Nhật Bản từ 3 tàu chiến Nhật Bản đã lên thăm đường phố Sài Gòn hôm 5-3-2008. Ba tàu chiến Nhật có tên Yamayuki, Matsuyuki và Hamayuki - với 566 thủy thủ trên các taù này - ghé cảng Sài Gòn thăm trong 5 ngày, kể từ hôm 3-3-2008. Tuy nhiên, lúc 9 giờ rưỡi sáng Thứ Ba 4-3, chiếc tàu chở hàng Hạ Long 45 của Việt Nam đã chạm nhẹ vào khu trục hạm Matsuyuki và hai phút sau đó lại đụng phải khu trục hạm Hamayuki. Không có thương vong nào trong vụ này.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.