Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi họp báo đòi ta tự do cho ông Quân tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)
Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã vận động được 55 chữ ký dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California, yêu cầu Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.
Photo AFP/Getty Images Nhiều người Tây Tạng đang biểu tình ngồi và tuyệt thực tại New Delhi, Ấn Độ hôm 18-3-2008 để phản đối tình hình quân đội Trung Quốc phong tỏa Tây Tạng và đàn áp những cuộc biểu tình trên xứ tuyết mấy ngày qua. Trong nhóm naỳ có nhiều người tình nguyện tuyệt thực vô hạn định để đánh thức lương tâm thế giới. Bắc Kinh nói là Đức Đạt Lai Lạt Ma xuí giục bạo loạn, nhưng ngaì nói là ngaì không chủ mưu, và ngaì kêu gọi các bên ngưng bạo động trong khi ngài đe dọa sẽ từ chức nếu bạo động lan rộng.
Gần đây, những công trường đào đường ở nội thành Sài Gòn còn thường vi phạm nhiều qui định của ngành giao thông công chánh, như: không gắn biển báo và đèn hiệu đêm/ngày, thiếu bảng công bố về thời gian thi công, thời hạn dự kiến hoàn thành, số điện thoại liên hệ khi xảy ra sự cố. v.v.. Do vậy, những “pháo đài vách tôn” choáng mặt đường này đã gây ách tắc giao thông kéo dài và những tai nạn đáng tiếc cho các loại xe cộ. Chỉ trong ngày 10/3, dù đã biết trước đợt kiểm tra và cũng vội vã chấn chỉnh theo các qui định, nhưng vẫn có hơn 30 đơn vị thi công rào đường bị lập biên bản, và mức phạt chỉ “nhẹ hều” là 2 triệu đồng cho một lần bị lập biên bản vi phạm.
(Photo AFP/Getty Images) Các nhà hoạt động Tây Tạng nằm trên mặt lộ, ngăn cản xe cộ nơi đại lộ băng qua bản doanh trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 17-3-2008. Có 21 nhà hoạt động Tây Tạng bị bắt ở ngoaì trụ sở LHQ ở New York trong ngaỳ thứ 3 liên tục biểu tình để lên án việc CSTQ đàn áp chết người ở quê nhà họ.
(Photo VB) Phải vào những dịp lễ hội, cúng kiếng, đám cưới, đám hỏi…, những đầu bếp dân Nam bộ mới trổ tài làm một món ăn độc đáo, nặng phần trình diễn, là xôi chiên phồng. Khi bỏ nếp vào chảo đầy dầu và sôi sùng sục, cái khó trước hết là người đứng bếp vừa phải chịu đựng những giọt dầu sôi, văng tung tóe, vừa phải dùng cái “sảng” liên tục đảo trở, trang bằng cái mảng nếp trong chảo, sao cho nếp không bị cháy mà còn phải thành hình một cái bánh tròn, như kiểu bánh pizza. Rồi hai cái bánh như thế sẽ được đầu bếp khéo léo ghép lại thành hình một trái banh “nếp” vàng ươm, tròn trịa (ảnh). Sau khi được trưng bày cho thiên hạ nhìn mà thán phục, trái banh “nếp chiên” sẽ được cắt thành miếng nhỏ. Tại bàn tiệc, xôi chiên phồng sẽ được thực khách dùng kèm với món gà quay.
Photo: Tuyết Mai Sở Du Lịch Las Vegas cho biết thành phố sòng bài này đã có 39.2 triệu du khách tới trong năm 2007, tức là tăng 0.7% so với 38.9 triệu du khac1h năm 2006. Tỉ lệ chiếm dụng khách sạn vẫn mạnh mẽ ở tỉ lệ 90.4%. Tình hình này cho thấy bất kể kinh tế Mỹ nhiều nơi khách suy trầm vì khủng hoảng tín dụng và giá nhà suy giảm, kỹ nghệ du lịch Las Vegas vẫn sống hùng sống mạnh cho tới hiện nay. Tấm hình trên là đèn maù rựa rỡ của Las Vegas, chụp bởi phóng viên Tuyết Mai. Kính mời độc giả xem một vài hình ảnh Las Vegas về đêm ở http://www.youtube.com/watch"v=XhAy5Q2lGJc , và Las Vegas buổi chiều ở http://www.youtube.com/watch"v=_iaI3Fv4j3Y .
Photo AFP/Getty Images Cuộc triển lãm có tên là Dinosaurs (Khủng Long) tại Bảo Tàng Viện Úc Châu bắt đầu hôm 14-3-2008 tại Sydney, với nhiều bộ xương và đá hóa thạch khủng long từ Úc Châu và các nước khác, sẽ trưng bày cho tới tháng 6-2008. Triển lãm này độc đáo vì có 10 bộ xương khủng long đầy đủ với tuổi từ hơn 200 triệu năm trứơc, trong đó con lớn nhất từng gặp là gigantosaurus dài 14 mét, được tin tưởng là nặng cỡ 6 tấn. Một trong các bộ xương khủng long mới tìm gần đây là cỡ nhõ, chủng loại tiny eoraptor, có tuổi từ 228 triệu năm trứơc, dài chỉ 1 mét và nặng cỡ 10 kilogram.
Photo VB Chỏi hai tay trên hai cái hộp (gần giống như hộp đồ nghề của dân đánh giày), ngày ngày chị bán vé số tật nguyền này (ảnh) tự đẩy cái “ghế” gỗ có gắn bánh xe cao su đi khắp khu chợ chạp phô Lê Tấn Kế (Chợ Lớn). Trở ngại, khó khăn đối với chị là những lề đường, bậc tam cấp vào trong chợ, nhưng bù lại, những chủ sạp và khách đi chợ lại dễ dàng mua cho chị cùng lúc nhiều tấm vé số, do ai cũng ái ngại cho cuộc sống của người tàn tật. Cứ bán được 100 vé (loại 5000 đồng/vé) thì chị được chỗ đại lý cung ứng vé số trả cho 60,000 đồng, nhưng rất hiếm khi chị bán được trên 100 vé mỗi ngày.
Photo VB Phái đoàn tăng ni từ Âu Châu và Úc Châu do Thầy Thích Như Điển (thứ 3, từ trái) hướng dẫn tại Chùa Phổ Đà, Quận Cam chiều Thứ Sáu 14-3-2008. Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, viện chủ Phổ Đà, đã cung thỉnh và mở buổi thuyết pháp với hàng trăm Phật Tử về nghe phaí đoàn thuyết pháp.
Photo AFP/Getty Images Dân Tây Tạng đã ném đá vào các quân xa Trung Quốc trong khi một xe hơi bốc chaý trên một đường phố ở Lhasa, thủ đô Tây Tạng, sau khi biểủ tình bùng nổ bạo lực hôm Thứ Sáu 14-3-2008. Biểu tình liên tục nhiều ngày qua bởi các vị sư ở Lhasa và lan rộng sang nhiều tu viện ở nhiều nơi ở Tây Tạng. Nhiều cửa tiệm ở Lhasa do người Trung Quốc làm chủ đã bị người Tây Tạng đốt cháy. Những người biểu tình bị giaỉ tán bằng lựu đạn cay. Xe tăng Trung Quốc đã tới trú đóng nhiều góc phố.
"Thanh Thiếu Niên và Những Hành Vi Liều Lĩnh- Nhân Thức- Can Thiệp- Phòng Ngừa" là chủ đề chính của buổi nói chuyện hôm Thứ Năm ngày 13 tháng Ba. Có khoảng hơn 50 chục người, đa số là các bậc phụ huynh, đã đến nghe thuyết trình. Mỗi người được đưa một tập hồ sơ nhỏ bao gồm các tờ rơi giới thiệu về các chương trình đặc biệt nếu các bậc phụ huynh cần giúp đỡ cộng với một bản tóm tắt nội dung của buổi nói chuyện. Diễn giả Mai Văn là một chuyên gia tâm lý trẻ em đã giải thích cho các bậc phụ huynh về những cách đối phó mang tính xây dựng cũng như đưa ra các con số thống kê về trẻ em Việt tại Mỹ.
Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.
Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.
Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”
Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.
Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.
Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.