Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi họp báo đòi ta tự do cho ông Quân tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)
Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã vận động được 55 chữ ký dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California, yêu cầu Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.
Photo VB “Tôn hành giả, ở động Thủy Liêm…., a a ông vua khỉ đột, là con số Một!”. Phải nói ngay rằng, trong trò chơi lô tô, cái không khí hào hứng, vui vẻ trong món giải trí rất bình dân, đại chúng của người mình này tùy thuộc vào… cái miệng của người hô lô tô. Như trong một lễ hội dân gian mới đây ở khu du lịch Văn Thánh, ở khu trò chơi lô tô, số người bỏ tiền ra mua phiếu lô tô, ngồi dò để chờ trúng thì ít, còn số người đến chỉ để nghe hô thì đông hơn nhiều. Trong tiếng trống, tiếng chập chỏa gõ liên hồi, hai anh chàng hô lô tô rất có duyên, luân phiên nhau kể chuyện Tôn Ngộ Không, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Lưu Bình Dương Lễ…, hay liếng thoáng đọc cả tràng ca dao, tục ngữ, để rốt cuộc, thiên hạ bật cười khi các anh kết luận câu chuyện, tức giải đáp câu hỏi “Con gì ra đây"”, là “…con số Một!”, “…cái con Hăm Hai!”…
Photo VB Du khách từ Việt Nam tới thăm Cam Bốt cũng góp phần xóa nghèo xứ Chùa Tháp, nơi có nền kinh tế dự kiến năm nay tăng chỉ có 7.3%, như thế là giảm hơn 2 điểm sau các mức tăng trung bình ở hai hàng số trong ba năm qua. Kinh tế Cam Bốt năm ngoaí ứơc tính tăng 9.6%, thúc đẩy phần lớn nhờ du lịch và xây cất.
Photo AFP/Getty Images Người Hồi Giáo vùng Kashmir, bên thuộc lãnh thổ Ấn Độ, nhìn theo một vị giáo sĩ đang đưa ra một di tích được tin là một sợi râu của nhà Tiên Tri Mohammed tại Đền Hazratbal Shrine tại Srinagar hôm 21-3-2008, nhân lễ Eid-e-Milad-un-Nabi, tức là Ngày Sinh Nhật của Tiên Tri Mohammed. Nhiều ngàn tín đồ Hồi Giáo tới đền này để cầu nguyện trongd ịp lễ này.
Photo VB Luật sư Trần Thanh Hiệp, nhà hoạt động nhân quyền từ Paris, khi tới Quận Cam tuần này để giúp một số vận động dân chủ, đã nói hôm Thứ Sáu rằng Việt Nam cần nhìn vaò trường hợp Trung Quốc đàn áp Tây Tạng mà phải quan ngại, vì đây là trường hợp mẫu để xem sách lược TQ bành trứơng. Theo LS Hiệp, TQ không diệt chủng được về chủng tộc, thì áp dụng chính sách diệt chủng văn hóa. Chính phủ CSVN cũng đối phó với những người dân chủ tương tự: diệt chủng nền văn hóa dân chủ tự do bằng cách khủng bố, bao vây con người. Ông nói, tất cả những người quan tâm về dân chủ toàn cầu nên liên kết để đòi hỏi tự do dân chủ, vì khát vọng dân chủ là bông hoa đẹp nhất của văn hóa nhân loại, đừng để bị diệt chủng văn hóa lĩnh vực này.
Photo AFP/Getty Images Đức Đạt Lai Lạt Ma đón tiếp Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi (giữa) tại ngôi chùa Palace Temple ở Dharamsala, Bắc Ấn Độ hôm 21-3-2008. Nhiều ngàn người Tây Tạng lưu vong đã đón mừng bà chủ tịch Hạ Viện Mỹ khi bà tới thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma sau đợt công an Trung Quốc đàn áp đẫm máu những người Tây Tạng biểu tình ôn hòa. Bà nói, “Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây vào thời điểm buồn bã này để cùng quý vị đưa ánh sáng sự thật chiếu về những gì đang xảy ra ở Tây Tạng.
Ở khu làng chài sát bên cầu Trần Phú (thàng phố Nha trang), trên mặt bãi cát đen xỉn bởi đủ thứ rác rến, bỗng nổi bật lên cái màu trắng hếu của những mẫu xương cá nhám (ảnh), được ngư dân phơi ngổn ngang trên những cái lưới sắt trông cũng rất kém vệ sinh. Vậy mà cái thứ tưởng như là phế phẩm hải sản này lại đang được xuất sang Trung quốc với giá hơn 100,000 đồng/kí. Tuy khá ngại ngần khi bước chân vào cái bãi phơi cá hỗn tạp, dơ bẫn này, nhưng vì hiếu kỳ, các vị khách nước ngoài cũng không quên ghi ảnh mớ xương cá “tiền không đó nghe!” này.
Photo AFP/Getty Images Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cùng với các vị hồng y, tổng giám mục, giám mục và tu sĩ trong Thánh Lễ Ngày Thứ Năm tại thánh đường St. Peter's Basilica hôm 20-3-2008 tại Vatican. Đức Giáo Hoàng đã làm lễ rửa chân cho 12 tu sĩ để biểu tượng lòng khiêm tốn và phục vụ. Buổi lễ để tưởng niệm bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jesus với 12 tông đồ vào đêm trứơc khi ngaỳ bị đóng đinh vào Thứ Sáu Tốt Lành. Đức Giáo Hoàng 80 tuổi nói, “Chúng ta phaỉ rửa chân lẫn nhau cũng trong ý nghĩa là chúng ta tha tội lẫn nhau để làm mới con người.” Trùm khủng bố Osama bin Laden chiều thứ tư đã phổ biến băng ghi âm chỉ trích Đức Giáo Hoàng hỗ trợ một cuộc thánh chiến mới nhắm vào Hồi Giáo. Đức Giaó Hoàng hôm đầu tuần đã kêu gọi “ngưng mọi cuộc thảm sát” ở Iraq.
Photo VB Vừa qua, trong 3 ngày vía Dinh Cô ở Long Hải (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), mà hằng năm vẫn là lễ hội dân gian lớn nhứt ở miền Đông Nam bộ, thì đêm 11 rạng sáng 12 tháng Hai âm lịch (nhằm 19/3/2008) mới là cao điểm, thu hút hằng vạn người từ khắp nơi đổ về. Suốt đêm đến sáng, từ trong chánh điện thờ Cô cho đến ngôi mộ của vị “thánh mẫu” mà bà con đồn đoán là rất hiển linh này, đã chật cứng khách thập phương đến cúng mâm quả, dâng hương, xin lộc, cầu được độ trì làm ăn phát tài, gia đình yên ấm.v.v… Ở bên ngoài, nhứt là ở khu bãi biển phía trước Dinh Cô, cũng chật đầy số du khách cũng như người đi hành hương mặc sức tụ họp, ăn uống, hay ngủ vật vạ để chờ đến 6 giờ sáng, xem cho được cảnh đoàn ghe ngư dân diễn lại nghi thức “rước Cô” từ ngoài khơi vào bờ, kết thúc mùa vía Cô năm nay.
Photo VB Vào những lần đến chơi ở bãi biển Long Hải, có những du khách vừa thích chụp ảnh, thu hình cảnh trời biển bao la, vừa không quên bỏ qua thú vui thưởng thức những “đồ biển” tươi roi rói, đủ thứ chủng loại. Tuy nhiên, được bán tại bãi, tại gốc – chứ không phải hàng ướp nước đá hay “thở”oxy, khi chở về bán ở Sài Gòn – nhưng hiện nay con cua, con ốc mắc kinh khủng! Như cua gạch son 200,000 đồng kí, cua thịt và ghẹ lớn thì đồng giá 180,000 đồng/kí, ốc nhảy 50,000 đồng/kí, hàu sống 10,000đồng/kí (đập võ 1 kí hàu, gỡ thịt ra thì chưa được 100 gram thịt hàu).v.v… Mấy chị bán cua, ghẹ tại bãi biển còn phân bua là giá này đã giảm nhiều so với mùa thiên hạ đi chơi Tết vừa qua. Phân vân, do dự mãi rồi anh du khách chỉ biết thở ra, nói: “Đã mắc thấu trời xanh như vậy mà khi ăn vào miệng, mình còn ớn ớn cái vụ tàu chở dầu Đức Trí bị chìm hồi đầu tháng 3, cũng ở vùng biển Bà Rịa này… Tránh không khỏi chuyện tôm cua, hải sản bị ô nhiễm dầu và xác chết ! ”(ảnh).
Một người Tây Tạng nằm giả chết trong cuộc biểu tình của các ủng hộ viên Đảng Dân Tiến Đài Loan, tức đảng cầm quyền, để vận động phiếu cho ứng cử viên Tổng Thống Frank Hsieh trong khi xuống đường ở Công Viên Ta An ở Đài Bắc hôm 19-3-2008. Vị Tổng Thống kế tiếp của Đaì Loan sẽ phải định hình rõ hơn vị trí của Đaì Loan trên trường qúôc tế và quan hệ với Bắc Kinh, khi Đảng CSTQ vẫn liên tục nói sẵn sàng đánh chiếm Đài Loan. Với lập trường đòi hỏi độc lập Đaì Loan, Đảng Dân Tiến vẫn thấy gần guĩ với người tị nạn Tây Tạng hơn, so với đan3g đối thủ hiện naỳ là Quốc Dân Đảng, vốn chủ trương thống nhất với Hoa Lục.
Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.
Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.
Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”
Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.
Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.
Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.