Hôm nay,  

Sydney Bị Khủng Bố Là Điều Không Thể Tránh!

04/09/200600:00:00(Xem: 2249)

ÚC ĐẠI LỢI: Hầu hết người dân Úc tin rằng chúng ta đang mắc kẹt trong một cuộc chiến chống lại các kẻ khủng bố Hồi giáo mà có vẻ sự thất bại là chắc chắn, và một cuộc tấn công khủng bố trên đất nước chúng ta, rất có thể ở Sydney, là điều không thể tránh được. Lần đầu tiên, tờ The Daily Telegraph tiết lộ cảm nghĩ của người dân Úc về đời sống dưới bóng ma khủng bố - và kết quả của cuộc khảo sát này đã làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh.
Ba phần tư công chúng Úc tin rằng chúng ta đang thua trong cuộc chiến chống khủng bố, trong khi hơn phân nửa nghĩ “rất có thể” chúng ta sẽ bị tấn công trong 12 tháng tới. Natasha Collins, một nhân viên bán hàng ở King Cross 21 tuổi, nói rằng: “Chỉ mới đây thôi chúng tôi đã một phen hoảng sợ vì bom tại nơi làm việc. Tôi dần dần trở nên bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ khủng bố, nhất là trong khi di chuyển bằng xe lửa tới nơi làm việc.”
Đại đa số dân chúng chấp nhận sự thật rằng các quốc gia phương Tây  gồm nước Úc- sẽ chiến đấu với khủng bố trong ít nhất 20 năm tới. Năm năm sau biến cố khủng bố 11 tháng Chín ở Nữu Ước và bốn năm sau các vụ nổ bom ở Bali giết chết 88 người Úc, hầu hết những người Úc được khảo sát nói rằng họ chấp nhận khủng bố là một phần trong đời sống hàng ngày của họ. Ông John Levett, một cư dân New Castle 57 tuổi, nói rằng: “Tình hình kém an ninh hơn, tôi sẽ không du lịch ngoại quốc trong thời gian này.”
Hoàn toàn không lạc quan về một tương lai ổn định của thế giới, hơn phân nửa những người được hỏi ý kiến cho rằng mối đe dọa từ các nhóm khủng bố như al-Qaeda sẽ trở nên tệ hại hơn trong vài năm tới. Cuộc khảo sát của tờ The Daily Telegraph  dựa trên các cuộc phỏng vấn trực tiếp với 572 người ở Sydney, Newcastle, vùng thôn quê NSW và ACT trong tuần qua- cũng nói lên sự lo ngại về cách ứng xử của người Hồi giáo ở Úc.


Một đa số (52%) nói rằng họ tin tưởng hầu hết người Hồi giáo sống ở Úc là ôn hòa. Isaac Wynyard, một công nhân 20 tuổi ở Parramatta, nói: “Tôi làm việc chung với một số người Hồi giáo và họ là những người rất tốt.” Nhưng 21 phần trăm cho rằng người Hồi giáo Úc không ôn hòa, trong khi 27 phần trăm nói không biết. Bà Maureen Stowefen, một cư dân Newcastle 62 tuổi, nói rằng: “Không phải tất cả mọi người Hồi giáo đều là khủng bố, thế nhưng có kẻ khủng bố nào không phải là người Hồi giáo đâu.”
Cuộc khảo sát này phá vỡ huyền thoại cho rằng nỗi lo sợ khủng bố của người Úc đã bị cường điệu quá mức. Trong cùng tuần lễ kẻ khủng bố Faheem Lodhi bị tuyên án 20 năm tù vì hoạch định thực hiện một loạt các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Úc, người dân Úc kêu gọi các lãnh tụ chính trị phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ dân chúng không bị làm hại bởi các vụ tấn công khủng bố.
Sáu mươi phần trăm những người được hỏi ý kiến nói rằng họ muốn Chính phủ Liên bang có một thái độ cứng rắn hơn để chống khủng bố ở ngoại quốc. Và một đa số nói rằng giờ đây họ cảm thấy ít an toàn hơn trước thời gian 9/11 và các vụ nổ bom ở Bali. John Ulrich, một nhân viên đưa tin bằng xe đạp 31 tuổi từ Baxland, nói rằng: “Tôi có nỗi sợ hoang tưởng mỗi khi đứng trong các tòa nhà ở trung tâm Sydeny hoặc đón xe lửa đi làm. Tôi để ý rất kỹ những người đeo các chiếc túi lớn.”
Cuộc khảo sát cũng tìm thấy hầu hết tin tưởng các lãnh tụ của họ đã không cường điệu nỗi lo sợ khủng bố, và hầu hết mọi người đồng ý cho phép các chính trị gia thực hiện bất cứ biện pháp nào cần thiết để hoàn tất công việc này. Ông Ada Blackett, 84 tuổi, nói rằng: “DDây là một chứng bệnh đang lan tràn khắp nơi và chúng ta không thể thoát được nó - tuy nhiên chúng ta không thể ngồi chờ đợi mà không làm gì cả. Và Paul Morris, 27 tuổi, nói rằng: “DDất nước này cần phải làm bất cứ gì để có thể tự vệ từ những hành động khủng bố bất ngờ. Chính phủ cần phải được nhìn thấy đang làm một điều gì đó về vấn đề này.” Trong khi hầu hết mọi người lo sợ một cuộc tấn công trên lãnh thổ Úc trong tương lai không xa, một số người chấp nhận các kẻ khủng bố có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.