Thơ: Lời Nhắn Gài Trên Cửa Đời Sống

23/07/200500:00:00(Xem: 9611)
  • Tác giả :

1. Tôi đang chuẩn bị mình cho một chuyến đi xa
đời sống vẫn đầy bất ngờ không báo trước
không phải luôn luôn mà có được
những gì mong muốn dẫu tư riêng
tôi sẽ cố gom hết những muộn phiền
thả theo gió bay lang thang khắp nẻo
may ra chúng sẽ dần dần khô héo
rụng bình yên như chiếc lá ven đường
khẽ rướn mình theo những bước chân vương
của bất cứ người nào qua lối
tôi sẽ buộc những nỗi buồn vời vợi
thả theo con nước chảy xuôi dòng
nhánh sông đời cứ mãi ruổi rong
ắt cũng có ngày ra tới biển
may rồi sẽ có lần chứng kiến
nỗi trùng hoan rộn rã môi cười
rồi những mảnh dời tơi tả chia phôi
sẽ khâu vá tháng ngày còn lại
tôi thu vén biết bao điều oan trái
gởi vào mây lơ lửng ngang trời
sẽ có ngày đọng hạt mưa rơi
rửa sạch những nhục nhằn tủi hổ
những trang đời mở vào khốn khó
đã dần khô nhiệt huyết ân tình
từ hoàng hôn cho tới bình minh
vẫn mong trút cạn niềm đau khổ
tôi cũng sẽ vét từng hơi thở
đã mong manh như sợi tơ trời
kết thành hoa thoang thoảng trên môi
may ra sẽ có người nhận thấy
dù cuộc đời không ngừng ruồng rẫy
sẽ chẳng hờn hay oán trách một ai
có nghĩa gì đâu một tiếng thở dài
để bắt đầu cho những gì im lắng

2. tôi đang sửa soạn mình cho giờ thinh lặng
vì có ai hay tôi sẽ mang gì
chẳng giữ cho mình một nỗi tình si
khi tất cả đã đành bỏ lại
xin dọn hết và chẳng cần ngần ngại
chuyến xe đi đến lúc đi rồi
chẳng còn gì cần lưu luyến chia phôi
đừng bày vẽ cho ngày thêm phiền toái
đừng cố khóc hãy cứ cười thoải mái
đời vòng xoay thì cứ thế vòng xoay
còn ai nhìn mà cần vẫy bàn tay
nhanh hay chậm đều chẳng còn ý nghĩa

3. Ừ thế nhé như dòng đời lặng lẽ
chảy âm thầm mỗi cuộc sống tư riêng
tôi chuẩn bị cho mình một chút bình yên
cửa đời sống gài câu chào giã biệt.

pnt

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hỡi những kẻ mệnh danh đỉnh cao trí tuệ loài người Các ngươi đã làm một hành động tày trời
Nơi này mình vẫn gặp nhau
Em giữ cho tôi hồn tuổi trẻ Rất thơ và rất Việt Nam ta
Cảnh trí đôi khi đổi được lòng Và tôi một gã ở phương đông
Hà nội 2h sáng. Nếu như trong phố cổ, sự yên tĩnh bao
Như con khỉ nhớ rừng ngồi bó gối Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Pháp thân như trúc biếc Bát Nhã như hoa vàng
Nếu mai tôi chết ở đây Cái thân chắc lạnh hồn bay giữa trời
Đạo-sỹ lên núi, mùa thu Cửa động,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.