Thơ: Ngày Cuối Cùng Của Tên Mất Nước

16/07/200500:00:00(Xem: 9784)
Nếu mai tôi chết ở đây
Cái thân chắc lạnh hồn bay giữa trời
Tìm đâu nấm mộ riêng tôi
Với chim nhiệt đới hoa cười nắng trong
Con tim tro bụi khóc thầm
Đời ly hương chết còn thương quê nhà
Hình sông dáng núi mù xa
Quẳng tôi ngồi dưới trăng tà chênh vênh
Đợi em đốt cháy nỗi buồn
Ở âm ty trốn thiên đường hư không

Lâm Hảo Dũng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hỡi những kẻ mệnh danh đỉnh cao trí tuệ loài người Các ngươi đã làm một hành động tày trời
Tôi đang chuẩn bị mình cho một chuyến đi xa đời sống vẫn đầy bất ngờ không báo trước
Nơi này mình vẫn gặp nhau
Em giữ cho tôi hồn tuổi trẻ Rất thơ và rất Việt Nam ta
Cảnh trí đôi khi đổi được lòng Và tôi một gã ở phương đông
Hà nội 2h sáng. Nếu như trong phố cổ, sự yên tĩnh bao
Như con khỉ nhớ rừng ngồi bó gối Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Pháp thân như trúc biếc Bát Nhã như hoa vàng
Đạo-sỹ lên núi, mùa thu Cửa động,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.