Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12557)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Photo VB Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt cùng người Hoa, thì ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy và rằm tháng Mười vốn là 3 ngày rằm lớn nhứt trong năm âm lịch, phải cúng kiếng đàng hoàng, không thể sơ thất. Do đó, vào hai ngày 15 và 16 ta vừa qua,  ở khu chợ Thiếc ( đường Phó Cơ Điều, Chợ Lớn), các mặt hàng nhang đèn, giấy tiền vàng bạc, hình nhân, đồ “thế”.v.v… được dịp đắt hàng. đi.
Photo VB Trên vỉa hè một con đường ở vùng Tân Bình, một cơ sở may túi xách,yên nệm xe, bọc ghế salon.v.v…, đã ung dung bày ra đủ thứ đồ nghề và vật liệu cho thợ làm việc từ sáng sớm tới tối mịt. Giá phục vụ thật đa dạng, từ “tiền lẻ” như khâu vết rách trên túi xách là 5000 đồng cho đến “món xộp” như bọc lại ximili cho một bộ salon 4 ghế thì 1 triệu hai!
Photo AFP/Getty Images Những người cánh hữu Israel đã xuống biểu tình tại Jerusalem hôm 26-11-2007 để phản đối cuộc hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Trung Đông sẽ tổ chức ở Annapolis tuần này. Thượng đỉnh này là nỗ lực lớn đầu tiên tìm hòa bình cho Trung Đông trong vòng 7 năm qua. Chính phủ Bush đã thuyết phục và mời khoảng 50 quốc gia và tổ chức tham dự, kể cả nhiều nước Ả Rập quan trọng.
Photo AFP/Getty Images Đã có 50 căn nhà và 2 căn kiến trúc bị lửa thiêu rụi cùng với 4,720 mẫu rừng tại Malibu, California hôm 24-11-2007. Có thêm 27 nhà khác bị hư hại, và 14,000 người di tản. Trận lửa bốc chaý từ sáng sớm Thứ Bảy, tới chiều chủ nhật đã được dập tắt 40%.
Photo VB Bước ra khỏi quầy thịt, một bà nội trợ than thở: “Chỉ mua có 100gr. thịt nạc về nấu cháo cho bà già bệnh ở nhà  mà đã 6000 đồng! Đâu như năm ngoái, mua đại, khỏi trả giá,  4000 đồng cũng được 100gr. thịt”. Với đa số người dân như bà nội trợ này, báo chí có đăng giá cả tăng liên tục với những con số 5%, 7%, 9%… gì đó thì cũng còn mơ hồ.
Tác giả Juliette N. Lạc cầm bìa sách tại tòa soạn Việt Báo. Từ một cô bé tị nạn 11 tuổi năm 1978, sống sót từ một chiếc thuyền vượt biên gặp nạn và trên đó hơn 200 thuyền nhân đã chết ngoaì biển Mã Lai, cô Juliette Lac bây giờ đã trở thành một nhà văn quốc tế để kể với thế giới về thân phận của người tị nạn cộng sản: Tác phẩm "War Child" sắp được nhà xuất bản Random House phát hành.
Hoàng Hà, VB Houston Cô nhân viên tên Phương đang sử dụng máy điện toán tại nơi làm việc, một cửa hàng Thời Trang trên phố Lê-Văn-Sỹ, quận 3, Sài Gòn. Cô mang họ Bế, là người dân tộc Tày thuôc tỉnh Bắc Kạn ; đã vào Sài Gòn được hai năm nay. Cô cho biết: “Tại đây còn có các nhân viên cũng thuộc dân tộc Tày và có cả người dân tộc Mường nữa”.
Photo AFP/Getty Images Tuổi trẻ Lebanon vui mừng tràn ra đường phố lúc rạng sáng Thứ Bảy 24-11-2007 ở Beirut, sau khi Emile Lahoud rời chức Tổng Thống Lebanon, dọn đồ ra khỏi Dinh Tổng Thống ở phố Baabda, phía bắc thủ đô Lebanon vì hết nhiệm kỳ. Ông rời chức đúng nửa đêm Thứ Sáu rạng Thứ Bảy vì hết nhiệm kỳ, để lại khoảng trống quyền lực vì các đối thủ không chọn được người thay thế. Trứơc khir ời chức, Lahoud bàn giao quyền lực cho quân đội, làm đối thủ của ông là Thủ Tướng Fuad Siniora chỉ trích là vi hiến.
Photo VB Ngày ngày, xe cộ đậu trên vĩa hè đường Nguyễn Văn Nghi ( trước chợ Gò Vấp) thường bị  phạt về tội lấn chiếm lề đường, nhưng một chiếc xe “tật” ba bánh lại được thông cảm bỏ qua (ảnh). Đó là phương tiện đi lại của một bác làm nghề bơm quẹt gaz và sửa quẹt máy. Trương tấm bảng “Sửa chữa, mua bán quẹt Zippo”, người đàn ông  cụt một chân này có lẽ là thương binh chế độ cũ và cũng là dân “chơi” quẹt máy. Bác có thể nói rành rẽ cho khách nghe đủ thứ chuyện về hiệu quẹt máy nổi tiếng thời xưa này, như quẹt có mấy khía ở vỏ ngoài, trong P.X. của quân đội Mỹ hồi trước bán mấy đô-la một cái, loại quẹt thuôn dài thì nên dành cho phụ nữ, quẹt vẫn bật cháy trước gió.v.v… Trong tủ bày hàng của bác, có thể nhận ra những cái Zippo cũ nhưng thật đẹp, được khắc những chữ “US Navy”, “US Air Force”, “Green Beret”, “Hippy”, “Forget me not!”…
Photo AFP/Getty Images Tưng bừng mùa lễ với các ông già Nô En. Cô bé Ashley Kyle cư dân tới từ Sarasota, Florida đã nhận tiền lì xì từ “Các Ông Già Nô En Hè Phố” thuộc Đoàn Thiện Nguyện Viên Hoa Kỳ đang đứng giúp vui cho các trẻ em trên đường Fifth Avenue, hôm 23-11-2007 tại New York. Các Ông Già Nô En cũng đứng nhận tiền dân chúng giúp để sẽ trao tặng cho những người vô gia cư và đói nghèo khắp Hoa Kỳ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.