Động đất mạnh làm sập nhà làm bằng đất bùn và bình dịa cac thôn làng ở miền trung Iran, ít nhất 500 người chết, 950 người bị thương, theo tin của đài truyền hình nhà nước. Và ít nhất 30,000 người bị ảnh hưởng. Hình ảnh lấy từ truyền hình nhà nước Iran. (Photo AFP)
AFP/Getty Images Đó là đoàn nhảy kiểu hip-hop tại Việt Nam, có tên là “Big Toe Crew,” hôm 8-1-2007 tập dợt tại Điện Thân Hữu ở Hà Nội cho một loạt biểu diễn sắp tới trên cả nước. Đoàn nhảy này nổi tiếng với các kiểu nhảy múa mô tả cảnh xe cộ chạy loạn xà ngầu trên phố xá Việt Nam, Cùng tập dợt là hai tay thượng thặng quốc tế: Niels "Storm" Robitzky từ Đức tới và chàng người Pháp Sebastien Ramirez.
Ảnh bên: Nghị viên Bruce Broadwater (phải) và Nghị Viên Dina Nguyễn trong phòng thu thanh của Little Saigon Radio. "Tôi nghĩ đây là những quyết định sai lầm, vì đã vi phạm luật lệ liên bang (về tôn giáo). Luật liên bang định nghĩa rằng cần phải có lý cho chính đáng để từ chối việc xây chùa. Tôi thấy rằng thành phố (Garden Grove) không có lý do chính đáng để từ chối dự án này", ông Bruce Broadwater, Cựu Thị Trưởng Garden Grove và hiện làTân Nghị Viên Thành phố Garden Grove.
Hằng ngày, cứ khoảng 3 - 4 giờ sáng, dân trồng rau vùng Hốc Môn, Gò Vấp cứ tụ tập về ngã tư Lê Văn Thọ – Phạm Văn Chiêu (gần khu nghĩa trang Vạn Thọ đã giải tỏa) để buôn bán với đầu nậu cùng người bán lẻ. Tại cái ngã tư chật hẹp này, “Chợ” chỉ họp đến hững sáng là tàn nhưng trong bóng tối chập choạng, xe honda chở rau thường đậu lấn chiếm mặt đuờng, người mua cứ tỉnh bơ chuyển rau từ xe người bán qua xe mình, mặc kệ cho kẹt đường, kẹt xe. Đến khoảng 5 giờ sáng thì xe cộ nhiều hơn, nào là xe bus, xe hàng, xe đám ma…, càng dễ tắt đường. Vậy là công an phường ra tay dẹp cái “chợ” rau này mất trật tự này. Đã từng xảy ra ẩu đã giữa một anh lơ xe bus với một anh chở rau, rồi anh lơ chạy đi “méc” công an!
AFP/Getty Images Amso Prieto (giữa), thành viên của Hội “Những Đứa Con Của Hiệp Sĩ Don Quichotte” họp báo bên ngoài tòa thị chính Barcelona, Tây Ban Nha hôm 9-1-2007. Hội này đã là lực lượng chính tổ chức các cuộc cắm lều biểu tình ở các thành phố khắp nứơc Pháp để đòi quyền nhà ở cho người vô gia cư. Hội loan baó gỡ lều, ngưng biểu tình vì chính phủ Pháp hứa ra luật nhà ở cho toàn dân. Pháp hiện có 100,000 người vô gia cư.
Ảnh bên: Luật sư Nguyễn Quang Trung (thứ 2 từ trái) bàn dự án chùa Bảo Quang với Thượng Tọa Thích Quảng Thanh (giữa) và nhiều Phật tử trước khi ra điều trần. Chùa Bảo Quang, trên đường New Hope, góc McFadden thuộc thành phố Santa Ana. Trước đây chùa Bảo Quang là một ngôi nhà thờ Tin Lành nằm trên hai mẫu đất vuông vắn, bao quanh các nhà cư dân. Kiến Trúc Sứ Nguyễn Tường Bách đã vẽ kiểu chỉnh trang chùa và xây cất thêm sở sinh hoạt cho chùa phù hợp với phong cảnh văn hoá Việt Nam.
Ảnh bên: Tân thị trưởng Chuck Reed cùng phu nhân đang khiêu vũ trong tiệc mừng thắng cử. Tối thứ sáu ngày 5 tháng 1 năm 2007 tại nhà hàng Dynasty khoảng 500 quan khách Mỹ Việt mà đa số là đồng hương đã có mặt để mừng tân thị trưởng Chuck Reed. Ong sẽ nhậm chức vào ngày thứ ba 9-1-06 và chính thức mở đầu phiên họp đầu năm 2007 của hội đồng thành phố San Jose, một thành phố với 1 triệu dân, lớn thứ 10 nước Mỹ, có khỏang 100 ngàn dân gốc Việt cư ngụ.
Ảnh bên: Thiếu nhi Trung Tâm Văn Hóa VN chào cờ, hát quốc ca VNCH tại công viên Tượng Đài Chiến Sĩ. Lần đầu tiên, các em nhỏ gốc Việt tụ tập ở công viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, làm lễ chào cờ và hát quốc ca, tưởng nhớ đến những người bỏ mình vì Tổ Quốc.
AFP/Getty Images Ngoại Trưởng Canada Peter MacKay (giữa) cùng với các chiến binh Lực Lượng Trợ Giúp An Ninh Quốc Tế ISAF tại đồn lính PRT ở tỉnh Kandahar, phía nam Afghanistan hôm 8-1-2007. MacKay tới Afghanistan hôm 7-1-2007, họp với TT Hamid Karzai về vấn đề biên giới Pakistan-Afghanistan trong đó ông nói Canada cam kết giúp tảo thanh Taliban. MacKay sẽ tới Pakistan tuần này.
AFP/Getty Images Tân Tổng Giám Mục Giáo Phận Warsaw, Stanislaw Wielgus (trái) và Đức Hồng Y Jozef Glemp trong thánh lễ ở Thánh Đường St. John tại Warsaw hôm 7-1-2007, và trong đó ngài Wielgus quyết định từ chức sau khi nhìn nhận rằng ngài đã hợp tác với công an dưới thời Cộng Sản Ba Lan. Phát ngôn nhân Tòa Thánh Vatican là Cha Federico Lombardi nói chuyện này là giây phút đau đớn lớn lao cho giáo hội.”
Ảnh bên: Bàn ứng cử viên chỉ có hai người, từ phải: luật sư Trung Nguyễn và ông Larry Phan (đứng nói). Ứng cử viên Janet Nguyễn vắng mặt. Bàn bên trái là các luật sư điều hợp. Hai ứng cử viên GSV Larry Phan và Trung Nguyễn, trưa Chủ Nhật đã tiếp xúc với cử tri, trực tiếp trả lời những câu hỏi của đồng bào về chương trình làm việc nếu đắc cử Giám Sát Viên, các dự tính trước nhất để giúp người Việt, thái độ nếu như có phái đoàn Cong Sản VN viếng khu vực Little Saigon, .v.v.
Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.
Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.
Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”
Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.
Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.
Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.