Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

1/21/200800:00:00(View: 12525)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Photo AFP/Getty Images Hàng trăm thanh niên Serb phản đối việc Kosovo ly khai và tuyên bố độc lập đã tấn công và đốt cháy tòa đại sứ Mỹ tại Belgrade hôm 21-2-2008, sau cuộc biểu tình khổng lồ tại thủ đô Serbia. Các thanh niên đã đập phá, xông vào tòa đại sứ Mỹ, nơi tọa lạc ngay ở đại lộ Kneza Milosa giữa thủ đô. Chuyện bắt đầu xảy ra khoảng 7 giờ tối Thứ Năm, và mất 45 phút sau cảnh sát mới tới để ngăn chận, và đã xô xát với người biểu tình. Có tin người ta thấy có một xác chết bị đốt cháy trong tòa đại sứ.
Địa điểm đặt lều ngủ của Lý Tống do Cảnh Sát và FBI chỉ định nằm trong mưa gió bên kia đường đối diện tòa Thị Chính San Jose. Góc dưới phải : Lý Tống tuyệt thực trong lều trống gió lồng lộng thổi. Góc dưới trái : Các cụ bà Lưu Hiên 85t, Trương Sáu 81t và Ngọc Vũ 85t luôn có mặt sáng trưa chiều tối để hỗ trợ Lý Tống tuyệt thực.
Ở Sài Gòn, lúc nào trong khu vực chợ búa – như các chợ Bà Chiểu, Tân Định, Xóm Cũi, Bình Tây.v.v… - cũng có những “pô” rác, tức chỗ tập trung mọi thứ rác rến để chờ xe rác đến chuyển đi. Và bên cạnh những pô rác ấy, luôn luôn có những “pô” đồ ve chai, tức chỗ làm ăn cố định của dân lượm ve chai. Từ nguồn rác rất lớn lao, đa tạp từ trong chợ thải ra, số dân nghèo này chỉ có việc thu gom, tuyển lựa, phân loại ra những thứ có thể đem cân bán cho các vựa ve chai/phe^' liệu, như: bao nylon, đồ mũ, dây nhựa, giấy vụn, thùng cạc-tông…
Photo AFP/Getty Images Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-AZ) (giữa) chào mừng người ủng hộ ở tiệm ăn Charlie's Restaurant hôm Thứ Năm 21-2-2008 tại Perrysburg, Ohio. Sau lưng ông là vợ, bà Cindy, đang theo sát để giúp vận động cho chồng. McCain đang vận động tranh phiếu kình với đối thủ là Mike Huckabee để mời gọi mọi người bầu cho ông trong kỳ sơ bộ ngày 3-4-2008 sắp tới, ở các tiểu bang Ohio, Texas, Rhode Island và Vermont.
GSV Janet Nguyễn giới thiệu CalOptima với đồng hương. Vào 10 giờ sáng thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2008. Tại trung Tâm sinh hoạt Cộng Đồng 15460 Magnolia Ave Wesminster. Trong buổi lễ có sự hiện diện của Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Luật Sư Lê Công Tâm, Luật Sư  Andrew H. Đỗ và một số cơ quan có mặt như: Cơ quan chăm sóc sức khỏe Quận Cam, Văn Phòng Phục Vụ Cao Niên và Sở Xã Hội Quận Cam và đông đảo đồng hương đã đến tham dự và được nghe trình bày những dịch vụ hiện có tại Trung Tâm để phục vụ đồng hương.
Photo VB Bạt che mưa, bạt trải bán hàng dưới đất, bạt phủ mui xe... Tất cả những tấm vải nhựa hay nylon to tê, dày cộm, đủ màu sắc này được những "cơ sở" không bảng hiệu bày ngổn ngang trên vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông (Chợ Lớn). Thậm chí, ngoài việc may, ghép tại chỗ bằng những cái máy may mô-tơ đặt sát lề đường, dân may bạt còn ngang nhiên trải rộng những tấm nhựa to lớn này ngay trên mặt đường khi cần đo, cắt, khoét lổ khoen, đóng nút, gắn dây treo..., mặc cho xe cộ qua lại phải liệu bề mà lách tránh.
Ảnh phải: Viện Bảo Tàng Texas lần đầu tiên triển lãm "Chân Dung Người Mỹ Gốc Việt tại Texas" vào Chủ Nhật 27-4 tới. (Hình của TSHM)  Ảnh trái: Luật sư Vinh Trần, Phó Hội trưởng Điều hành VAHF trình bày lịch sử người Mỹ gốc Việt trong một lớp học của Học Viện Á Châu, Đại học Texas. (Hình của VAHF) Austin 20/2/08.- Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt  (VAHF) đang ráo riết chuẩn bị cho việc tổ chức hai sinh hoạt quan trọng trong năm 2008 của hội. Đó là Đại nhạc hội với chủ  đề  "Nỗi Lòng Người Đi" (The Loging Heart), và cuộc triển lãm "Chân Dung Người Mỹ Gốc Việt tại Texas" (Telling Our Stories: The Vietnamese American in Texas).
Tác giả cho biết ông là kỹ sư điện toán cho một công ty bên Arizona. Đã 2 lần tham gia với bài viết "Nước Mỹ và tôi" vào năm Photo AFP/Getty Images Haruhiko Kuroda (phải), chủ tịch Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ADB, nói chuyện với tuổi trẻ Hà Nội ở nơi được gọi tên là “quán cà phê bao cao su” (condom cafe) hôm 20-2-2008. Dự án ADB trị giá 20 triệu đô, trong đó cũng sẽ có một phim bộ truyền hình dài 105 tập mang chủ  đề bệnh AIDS sẽ tung ra từ tháng 6-2008 -- nhằm gây ý thức ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh  này tại VN. đầu tiên
Photo AFP/Getty Images Nhà bất đồng chính kiến Omar Pernet Hernandez (phải) tới cùng với hai chiến hữu cũng trong phong trào bất đồng chính kiến Cuba -- Jose Gabriel Ramon Castillo và Alejandro Gonzalez Raga -- mở buổi họp báo hôm 19-2-2008 tại Madrid. Hội Ân Xá Quốc Tế hôm Thứ Hai thúc giục Cuba trả tự do thêm cho 58 nhà bất đồng chính kiến, một ngày sau khi 4 tù nhân chính trị được Cuba thả và đưa tới Tây Ban Nha cùng với nhiều thành viênt rong gia đình của họ.
“Mùng chín cúng Trời, mùng mười cúng Đất”, vào mùa Tết Nguyên đán thì hầu hết gia đình người Việt, người Hoa đều nhớ tục lệ cúng quảy này. Hôm mùng 9 đã cúng Trời bằng hoa quả bày nơi bàn thiêng ngoài sân thì bữa mùng 10, để cúng Đất, phải có bộ “tam sên” (tức “tam sinh” đọc trại ra, gồm một miếng thịt luộc, một quả trứng luộc và một con cua hay tôm luộc) và bình hoa bày nơi bàn thờ chung Thổ thần/Tha^`n Tài đặt dưới đất.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.